Chương 4: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 4
Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm
7
Trên đường đến khách sạn, Tạ Trầm luôn tìm cách biện bạch cho mình. Nhưng có lẽ vì không có gì để bào chữa, anh ta cứ ngập ngừng mấy lần rồi lại thôi.
Đến khách sạn rồi, anh ta còn định mặt dày đi vào chung một phòng với tôi.
Tôi nhìn anh ta: “Tạ Trầm, anh quen tôi bảy năm rồi đúng không? Anh nghĩ tôi sẽ dùng lại đồ người khác đã xài qua sao?”
Anh ta: “…”
Cơn giận mà anh ta cố kìm nén từ lúc bị bắt quả tang ngoại tình rốt cuộc cũng bùng phát vào khoảnh khắc này: “Mặc Mặc, em ăn nói có thể chú ý một chút được không?”
Tôi cười lớn: “Khoản này thì tôi đúng là không bằng Lâm Việt thật, cô ta chẳng cần giúp anh cái gì, chỉ cần dịu dàng mỉm cười, vẫy tay một cái là anh đã như con cún lao đến, ngay cả giới hạn đạo đức cũng có thể vì cô ta mà vứt bỏ. Còn tôi ấy à, anh biết rõ mà, mấy năm nay để tranh giành lợi ích về cho công ty, loại lời sắc bén, cay nghiệt nào mà tôi chưa từng nói qua chứ?”
Tạ Trầm: “…Anh xin lỗi, Mặc Mặc.”
Tôi đóng sầm cửa ngay trước mặt anh ta.
Cửa vừa khép lại, những giọt nước mắt mà tôi đã gồng mình kiềm chế suốt mấy tiếng đồng hồ liền tuôn rơi.
Trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, lướt qua những hình ảnh của bảy năm chúng tôi bên nhau.
Hồi mới quen nhau, anh ta nói: “Tức Mặc, chúng ta nhất định sẽ trở thành những cộng sự ăn ý nhất.”
Lúc cùng nhau uống say, anh ta nói: “Mặc Mặc, sẽ có một ngày chúng ta không cần phải đi tiếp rượu người khác nữa.”
Khi mới yêu nhau, anh ta nói: “Mặc Mặc, lời tỏ tình dài lâu nhất chính là sự đồng hành, chúng ta hãy ở bên nhau trọn đời nhé.”
Lúc đăng ký kết hôn, anh ta nói: “Mặc Mặc, quãng đời còn lại xin em chỉ giáo nhiều hơn.”
Còn bây giờ…
Anh ta đã tự tay hủy hoại toàn bộ sự kỳ vọng suốt bảy năm qua của tôi.
Nước mắt rơi xuống, tôi mới muộn màng cảm nhận được nỗi đau thắt nghẹn nơi lồng ngực. Nỗi đau ấy kéo căng từng sợi dây thần kinh của tôi, như muốn lột da rút gân, rút cạn mọi sức lực của tôi.
Và ngay trong lúc tôi đang khóc đến mức không thể tự chủ được, Lâm Việt lại gửi cho tôi một tin nhắn riêng trên Weibo.
Cô ta: “Tạ Trầm luôn không muốn công khai quan hệ của chúng tôi, cái bài đăng Weibo đó, cô có biết tôi đã lừa anh ấy phát trong hoàn cảnh nào không?”
8
Cứ nghĩ đến việc Tạ Trầm sau khi đã đăng ký kết hôn với tôi mà vẫn còn lên giường lăn lộn với Lâm Việt, dạ dày tôi bỗng chốc trào ngược từng cơn, buồn nôn kinh khủng.
Cuối cùng tôi bị sự ghê tởm ấy làm cho nôn mửa.
Thậm chí còn phải nhập viện.
Bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi.
Đến thành phố B một chuyến mà lại tự hành hạ mình vào viện, đúng là đủ xui xẻo.
Thế nhưng tôi không ngờ được rằng, chuyện còn có thể xui xẻo hơn thế nữa.
Sau khi tôi nhập viện, Tạ Trầm có lẽ mang tâm lý muốn chuộc tội nên túc trực bên tôi suốt buổi, mặc dù tôi chẳng thèm cần anh ta ở bên.
Anh ta để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng màn hình cứ liên tục sáng lên, chắc là Lâm Việt đang dùng số khác để nhắn tin cho anh ta.
Bởi vì kể từ khi tôi đến thành phố B, Tạ Trầm không hề nghe điện thoại của cô ta nữa, cũng không đến gặp cô ta. Thậm chí để bày tỏ lòng trung thành với tôi, anh ta còn xóa và chặn mọi phương thức liên lạc với Lâm Việt.
Chính vì thế, vào ngày thứ ba tôi nằm viện, tôi lại nhận được tin nhắn từ một Lâm Việt đang như chó cùng rứt giậu.
Cô ta: “Tức Mặc, tôi đâu có thèm tranh giành Tạ Trầm với cô, cái tôi muốn chẳng qua là trước đám cưới của hai người, cùng A Trầm hoàn thành lời hứa đi du lịch cùng nhau thuở thiếu thời mà thôi, tại sao cô lại phải xuất hiện phá bĩnh chứ?”
Cô ta: “Nếu tôi thực sự muốn quay lại với Tạ Trầm, cô nghĩ hai người còn có cơ hội sao?”
Thấy tôi không thèm trả lời, nửa tiếng sau cô ta lại nhắn tiếp: “Tức Mặc, vốn dĩ tôi cũng không định giành Tạ Trầm với cô đâu. Nhưng mà từ bây giờ trở đi, tôi sẽ cho cô chứng kiến tôi từng bước một cướp Tạ Trầm từ tay cô như thế nào.”
Cô ta không chỉ nói suông.
Vài phút sau, điện thoại của Tạ Trầm lại sáng lên.
Vừa vặn lúc đó Tạ Trầm cúi đầu nhìn, chỉ liếc qua màn hình một cái, sắc mặt anh ta liền tái mét đi trông thấy.
Người mấy ngày nay luôn túc trực bên cạnh tôi, đuổi thế nào cũng không đi như anh ta, bỗng nhiên bật dậy cái “bắp”.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, anh ta lại ngập ngừng ngồi xuống, bảo: “Mặc Mặc, anh có chút việc gấp cần xử lý, anh sẽ về ngay được không em?”
Tôi biết thừa còn cố hỏi: “Tôi bảo không được thì anh sẽ không đi chắc?”
Tạ Trầm: “…”
Tạ Trầm nói một câu “Anh xin lỗi”, rồi cuối cùng vẫn cất bước đi.