Chương 3: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 3
Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm
5
“Anh chắc chắn là nhất định phải làm tôi ghê tởm thế này mới chịu được sao, Tạ Trầm?”
Mấy năm nay lăn lộn trên thương trường, dù là lời mỉa mai châm chọc hay chiêu trò đâm sau lưng, tôi có gì chưa từng nếm qua? Tôi đều có thể mỉm cười đón nhận và giải quyết một cách ổn thỏa.
Tôi tự nhận cả tính tinh lẫn sự tu dưỡng của mình đều thuộc dạng rất tốt.
Thế nhưng nhìn chồng mình cùng tình nhân mặc đồ đôi xuất hiện trước mặt, tôi vẫn phải tốn rất nhiều sức lực mới kìm nén được ham muốn hét vào mặt họ.
Lúc này Tạ Trầm mới chú ý tới Lâm Việt cũng đi ra theo.
Anh ta quay đầu lại bảo: “Lâm Việt, em đi trước đi.”
Lâm Việt không đi, còn dở giọng trà xanh với tôi: “Chị Tức Mặc, vừa nãy Tạ tổng còn nhắc đến chị với tôi đấy. Chị đừng hiểu lầm, tôi và Tạ tổng chỉ vô tình gặp nhau ở đây thôi.”
Tôi cũng ước gì đây là một sự hiểu lầm, nhưng mẹ kiếp, lúc cô ta bước ra cửa, tay vẫn còn cầm một cánh hoa hồng đỏ vê vê để tuyên bố chủ quyền với tôi.
Cô sợ tôi không nhìn ra hai người có mờ ám hay sao?
Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, không muốn đôi co với loại tiểu tam không có chút đạo đức và tu dưỡng nào như thế này, tôi sợ sẽ kéo thấp giới hạn đạo đức của chính mình xuống.
Tôi nhìn Tạ Trầm và nói: “Cho anh một phút, bảo cái thứ xui xẻo này biến mất khỏi mắt tôi.”
Lâm Việt lại tiếp tục giở giọng trà xanh: “Tức Mặc, sao chị lại có thể như thế chứ? Chẳng có chút giáo dưỡng nào cả, đến giải thích cũng không thèm nghe mà đã vội kết tội chúng tôi rồi.”
Giáo dưỡng cái con khỉ nhà cô!
Tôi tức quá hóa cười: “Đúng là tôi không sánh được với loại cá lọt lưới tự ý trốn đi khi nhân loại tiến hóa như cô.”
Lâm Việt: “…”
Tôi: “Mồm miệng rảnh rỗi thì đi cọ bồn cầu đi, đừng ở đây mà lải nhải.”
Sắc mặt Lâm Việt giờ còn xanh hơn cả cái sừng trên đầu tôi, cuối cùng cô ta cũng phải bỏ đi.
6
Lâm Việt đi rồi, tôi và Tạ Trầm cùng quay lại nhà hàng tình nhân lúc nãy.
Tôi đói rồi.
Tôi chẳng buồn đi tìm chỗ khác để ăn nữa.
Khoản nợ bị gã tra nam làm tổn thương có thể từ từ tính sau, nhưng cái dạ dày của mình thì mình phải tự xót.
Mấy năm qua, vì công ty mà tôi phải uống quá nhiều rượu, dạ dày đã sinh bệnh. Tôi không thể chịu đói, cứ hễ đói là dạ dày lại đau thắt.
Tạ Trầm ban đầu muốn tìm nơi khác để ăn, chắc chính anh ta cũng thấy gượng gạo.
Nhưng tôi không chịu.
Nhà hàng này cứ ăn cơm là tặng hoa hồng đỏ, mà trùng hợp làm sao? Cô nhân viên phục vụ vừa nãy tặng hoa hồng cho Tạ Trầm và cô nhân viên bây giờ lại là cùng một người.
Tôi thấy rõ ràng cô ấy sững sờ cả người, trên mặt hiện rõ mồn một dòng chữ: Ủa, còn có loại tình huống như này nữa hả?
Tôi nhìn Tạ Trầm nhận lấy bông hồng đỏ, rồi gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, hỏi: “Cái thứ này, hai đứa mình bây giờ còn dùng được nữa không?”
Tạ Trầm: “…”
Hồi lâu sau, Tạ Trầm mới lên tiếng: “Mặc Mặc…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Anh đừng có nói mấy chuyện ghê tởm đó lúc tôi đang ăn, tôi sợ mình nôn ra mất. Làm ơn thông cảm cho cái dạ dày đã bị tàn phá gần hết vì mấy năm lăn lộn hết mình cho công ty của tôi đi.”
Tạ Trầm: “…”
Trên mặt Tạ Trầm thoáng hiện lên một vẻ áy náy.
Bữa ăn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Trong hai tiếng đó, đầu óc tôi hoạt động hết công suất để tính toán các thủ tục ly hôn.
Tôi không bị bệnh nan y, đầu óc cũng không bị hỏng. Tha thứ một lần thì chắc chắn sẽ có lần sau. Thừa dịp chưa có con cái, cứ dứt khoát cho sạch nợ.
Vấn đề tranh chấp tài sản giữa chúng tôi chính là ở công ty.
Tổng công ty không liên quan đến tôi, nhưng ở công ty chi nhánh thì tôi là cổ đông.
Khi đăng ký kết hôn, chúng tôi không làm công chứng tài sản, nhưng luật hôn nhân mới sẽ không cho phép tôi chỉ dựa vào một tờ giấy chứng nhận kết hôn vô dụng mà lấy đi một nửa tài sản của Tạ Trầm.
Thế nhưng tôi không ngờ được rằng, trong lúc tôi đang nghĩ chuyện ly hôn, thì điều Tạ Trầm nghĩ đến lại là đám cưới bảy ngày tới không thể bị ảnh hưởng.
Anh ta nói: “Mặc Mặc, anh không muốn ly hôn với em.”
Tôi sững sờ, hỏi ngược lại: “Không ly hôn thì ba người chúng ta sống chung à? Đám cưới bảy ngày nữa, tay trái anh dắt tôi, tay phải anh dắt Lâm Việt chắc?”
Tôi khựng lại một chút: “À, tôi thực sự thấy chính mình vì còn giữ chút giới hạn đạo đức mà đâm ra lạc quẻ với những kẻ không có chút giới hạn đạo đức nào như các người đấy!”
Tạ Trầm: “…”
Hồi lâu sau, tôi hỏi: “Hai người quay lại với nhau từ khi nào? Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn, hay là sau đó?”
Mất một lúc lâu Tạ Trầm mới nói: “Anh và cô ấy không có quay lại.”
“Không quay lại mà bây giờ thế này thì tính là gì? Đến để tăng thêm chút sắc xanh cho cuộc sống của hai đứa mình, đổi tí không khí mới mẻ à?”
Tạ Trầm: “…”
Tính khí của Tạ Trầm thực ra không tốt lắm, nghe tôi nói thế anh ta có chút nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, bảo: “Mặc Mặc, hiện tại em đang nóng giận, chúng ta cứ bình tĩnh hai ngày rồi nói tiếp chuyện này được không?”
Tôi đồng ý.
Bình tĩnh hai ngày cũng tốt, bây giờ tôi đang lúc giận dữ, sợ lại quên mất mấy thứ thuộc về mình rồi để lại cho Tạ Trầm thì lỗ.