Chương 2: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 2
Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm
3
Đêm chúng tôi chính thức ở bên nhau cũng chính là buổi tiệc mừng công thành lập công ty chi nhánh.
Khi đó, anh ta đã dời tòa nhà công ty đến quảng trường trung tâm, và cũng đã tặng cho tôi một căn hộ cao cấp diện tích lớn tại đây.
Công ty từ quy mô chỉ có năm người đã phát triển lên đến hàng trăm người.
Trong buổi tiệc mừng công, trước mặt tất cả mọi người, anh ta ôm vai tôi và nói: “Nếu không có Tức Mặc, công ty sẽ không có quy mô như hiện tại, và cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nào, ly này tôi xin kính Tức Mặc.”
Lời này của anh ta có phần phóng đại, nhưng cũng có thể coi là sự thật.
Những năm tháng đó, những lúc anh ta không thể kiên trì nổi nữa đều là tôi ở bên cạnh cùng anh ta vượt qua. Ngay cả việc thành lập công ty chi nhánh cũng do một tay tôi lo liệu.
Gọi vốn, tìm đối tác, bao gồm cả việc chọn địa điểm, tất cả đều do tôi xử lý.
Sau tiệc mừng công, anh ta phấn khích quá mức, cứ đòi đi theo tôi về nhà để bàn về định hướng phát triển của công ty trong 20 năm tới.
Kết quả là hai đứa nói chuyện một hồi rồi leo lên giường luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi anh ta nói muốn chịu trách nhiệm, tôi đã từng thấp thỏm, từng do dự.
Anh ta nhìn ra sự đắn đo của tôi nên liền nói: “Mặc Mặc, anh thích em lâu lắm rồi, và anh cũng không thể tìm được một cô gái nào có thể ở bên anh lâu như em nữa đâu.”
Trong hai năm bên nhau, tôi biết anh ta có một cô bạn gái cũ tên là Lâm Việt.
Bằng tuổi tôi, cô ta và Tạ Trầm yêu nhau từ thời đại học, cô ta là đàn em khóa dưới của Tạ Trầm. Họ là mối tình đầu của nhau, quen nhau ba năm.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta rời khỏi thành phố A, Tạ Trầm không muốn đi cùng nên hai người chia tay trong hòa bình.
Nhắc mới nhớ, số vốn ban đầu Tạ Trầm dùng để mở công ty thật ra là tiền dự định dùng làm sính lễ kết hôn và mua nhà cưới với Lâm Việt.
Đây là điều Tạ Trầm đã cảm thán khi chúng tôi uống say rồi cùng nằm dưới bầu trời sao hồi trước.
Anh ta nói: “Nếu lúc đó kết hôn với Lâm Việt, bây giờ chắc anh đang phải sống cuộc đời của một kẻ làm công ăn lương từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều rồi.”
Giọng điệu có chút tiếc nuối, nhưng cũng rất thản nhiên.
Vì thế, tôi chưa từng bận tâm đến sự tồn tại của cô ta. Thậm chí hơn một năm trước, khi Lâm Việt bất ngờ quay lại thành phố A và âm thầm ấn theo dõi Weibo của tôi, tôi cũng chỉ thuận tay nhấn theo dõi lại chứ chẳng thèm nhắc chuyện này với Tạ Trầm.
Tôi cứ nghĩ tôi và Tạ Trầm là tình cảm đến từ hai phía, hơn nữa, một đoạn tình cảm đã trôi qua lâu như vậy, người trưởng thành rồi ai còn nhớ đến chứ?
Giờ nhìn lại mới thấy, tôi đã bị vả mặt bôm bốp.
4
Tôi là kiểu người thích “mắt thấy tai nghe”.
Trong điện thoại, tôi không hề ngửa bài với Tạ Trầm, sau khi cúp máy còn gửi ảnh cưới qua cho anh ta.
Tạ Trầm khen: “Mặc Mặc của anh đẹp quá.”
Tôi nhận lời khen ngợi của anh ta, đặt ngay chuyến bay sớm nhất trong ngày để bay đến thành phố B, nơi anh ta đang đi công tác.
Vừa xuống máy bay, lúc lướt lại Weibo, tôi thấy Lâm Việt cập nhật trạng thái mới.
“Đang tính đi check-in ở một quán hot trên mạng.”
Thật trùng hợp, tôi biết cái quán đó.
Lúc mới bên nhau, tôi và Tạ Trầm từng đến đó, đó là một nhà hàng tình nhân.
Lúc tôi bắt xe chạy đến nơi, vừa vặn bắt gặp cảnh Tạ Trầm đang tặng bó hồng đỏ do nhà hàng chuẩn bị cho Lâm Việt.
Hai người họ ngồi ngay vị trí sát cửa sổ, tôi chẳng cần xuống xe, chỉ liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một.
Lâm Việt mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, Tạ Trầm thì mặc bộ đồ thường ngày cũng màu xanh nước biển, trừ phi bị mù, bằng không ai nhìn vào cũng thấy đây là đồ đôi.
Trước đây Tạ Trầm nói anh ta ghét nhất là mặc đồ đôi, bảo thế là ấu trĩ.
Giờ mới hiểu, không phải anh ta thấy ấu trĩ, mà chỉ vì tôi không phải là người anh ta muốn làm trò ấu trĩ cùng mà thôi.
Tôi xuống xe, tựa vào một cây hòe bên đường để gọi điện cho Tạ Trầm, nếu không đứng vịn vào đâu đó thì tôi sợ mình không vững nổi.
Tạ Trầm liếc nhìn điện thoại, cuối cùng lại cúp máy và nhắn lại cho tôi: “Anh đang họp.”
Khoảnh khắc ấy, tôi khó mà diễn tả nổi tâm trạng của mình, phẫn nộ, đau lòng, thậm chí có cả tuyệt vọng. Tôi phải cố gắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời để ngăn những giọt nước mắt chực trào rơi xuống.
Tôi mất một lúc lâu mới bình tâm lại được.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới Tạ Trầm tặng cách đây không lâu, tháo ra, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, rồi chụp lại bức ảnh anh ta đang ăn cơm cùng Lâm Việt gửi qua.
“Ăn xong thì ra ngoài nói chuyện ly hôn đi.”
Phải mất khoảng ba phút sau Tạ Trầm mới xem điện thoại, vì trong ba phút đó, Lâm Việt cứ quấn lấy anh ta đòi chụp ảnh chung.
Trong ba phút, hai người họ đổi tới tám tư thế.
Chụp 360 độ không góc chết để làm nổi bật mối tình ngoài luồng này của hai người.
Đúng vậy, tôi và Tạ Trầm đã đăng ký kết hôn từ tháng trước rồi.
Chỉ có điều đám cưới được xếp lịch vào bảy ngày tới mà thôi.
Tạ Trầm xem xong tin nhắn mới hoảng loạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tôi đang đứng.
Vội vội vàng vàng đứng lên, đẩy cửa chạy thẳng về phía tôi.
Lâm Việt không hiểu có chuyện gì, thấy anh ta lao ra ngoài bèn nhìn theo rồi cũng trông thấy tôi. Trên mặt cô ta thoáng hiện một nụ cười ẩn ý, sau đó mới đi theo Tạ Trầm ra ngoài.