Chương 11: Huỷ hôn phải làm cho sớm Chương 11

Truyện: Huỷ hôn phải làm cho sớm

Mục lục nhanh:

18
Cuộc đời này chẳng bao giờ dừng lại ở một khung hình cố định, nó giống như một bộ phim truyền hình dài tập vậy.
Nhất là khi bạn chịu khó chú ý theo dõi.
Chưa đầy một tháng sau, tôi bị cảm mạo phải vào bệnh viện truyền nước, ai ngờ lại đụng ngay cảnh tượng Lâm Việt và mẹ Tạ Trầm đang lao vào xâu xé nhau.
Lần trước Tạ Trầm mắng Lâm Việt mưu mô, lừa gạt cả anh ta lẫn mẹ anh ta là sự thật. Hơn một năm trước, Lâm Việt hạ sinh một đứa con, nhưng lại là con gái.
Mẹ Tạ Trầm mắng người thì trình độ kinh khủng hơn anh ta nhiều, từ ngữ nào độc địa, khó nghe nhất là bà ta lôi ra chửi tuốt.
Mẹ Tạ Trầm nổi trận lôi đình gào lên: “Cái loại mày đến đứa con trai cũng không biết đẻ thì còn tích sự gì nữa? Mau chóng đi phá cái thứ vịt giời ăn hại trong bụng đi cho tao!”
Hay lắm, hóa ra là lại dính bầu, và lại dắt nhau đi kiểm tra giới tính thai nhi.
Lâm Việt chắc thời gian qua cũng phải nếm trải không ít uất ức, nhục nhã nên lần này không nhịn nổi nữa.
Cô ta bật lại tanh tách: “Bà mắng con gái là thứ ăn hại bồi tiền, thế bản thân bà không phải đàn bà con gái chắc? Bà đang chửi ai đấy hả cái mụ phù thủy già kia!”
Mẹ Tạ Trầm lập tức lao vào xé xác cô ta: “Tao chửi cái con đĩ lăng loàn, cái thứ sao chổi hãm tài như mày đấy! Nếu không tại mày thì con trai tao đâu có ly hôn với Tức Mặc để rước cái loại cháu gái của thằng tội phạm tham ô như mày về nhà? Bảo nhà mày mau chóng nôn hết số tiền thằng cậu mày tham ô ra đây trả cho công ty, bằng không tao cho mày biết tay!”
Lâm Việt cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức đâm trúng tim đen bà già: “Nếu không tại bà hám cái danh làm Hoàng thái hậu thì bà có dễ dàng đồng ý cho Tạ Trầm ly hôn với Tức Mặc để cưới tôi không? Chẳng qua là vì ngày trước bà chửi không lại Tức Mặc nên mới hậm hực thôi chứ gì!”
Tôi đứng xem mà cạn lời: “…Tôi nói này, xin đa tạ hai người đã đề cao tôi nhé.”
Nói chưa được ba câu, mẹ Tạ Trầm dứt khoát động thủ luôn.
Bà ta “bốp” một phát tát thẳng vào mặt Lâm Việt, lực tát mạnh đến nỗi khiến mặt cô ta lằn rõ năm dấu ngón tay ngay tức thì.
Bà ta còn thuận tay túm chặt lấy tóc Lâm Việt, vừa giật vừa chửi rủa: “Cái con đĩ này còn dám cãi nhem nhẻm với tao à, xem hôm nay tao có đánh chết mày không.”
Tôi nhìn mà thấy nổi da gà, da đầu tê rần theo bản năng.
Sau đó, tôi liền rút điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh, rồi dứt khoát gọi điện báo cảnh sát giúp hai người họ.
Cô trợ lý của tôi vẫn là cô bé đáng yêu ngày trước, sau khi từ chức ở công ty chi nhánh của Tạ Trầm liền chạy sang đầu quân cho tôi.
Em ấy thừa biết mối ân oán tình thù giữa tôi và Tạ Trầm, nên khi chứng kiến hành động của tôi liền trợn mắt há hốc mồm hỏi: “Chị Tức Mặc, kịch hay đang lúc cao trào hả giận thế này mà chị lại đi báo cảnh sát á?!”
Tôi tỉnh bơ: “Không cần cảm ơn đâu, cứ gọi chị là Lôi Phong, người tốt việc tốt nhé.”
Trợ lý cạn lời: “…Em ‘cảm ơn’ chị Lôi Phong nhiều ạ, em vừa mới móc túi hạt dưa ra định cắn thì chị lại dập tắt mất hứng.”
Phía chếch đối diện bệnh viện chính là đồn công an, chưa đầy năm phút sau, các chiến sĩ cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.
Liền hốt cả hai người giải lên đồn.
Sau khi hai người họ bị đưa đi, cô trợ lý mới thở phào cảm thán: “May mà chị toang với Tạ tổng, bằng không thì…”
Bằng không thì hôm nay người bị ăn đòn cũng chẳng thể là tôi được. Mẹ Tạ Trầm dám thượng cẳng chân hạ cẳng chân với Lâm Việt, thứ nhất là vì Lâm Việt ngay từ đầu đã khúm núm nịnh bợ bà ta, khiến bà ta nảy sinh cảm giác bề trên tự cao tự đại. Thứ hai là vì Lâm Việt không có cái gan và bản lĩnh để ly hôn với Tạ Trầm rồi trở mặt hoàn toàn với bà ta, cứ nhìn việc bị ăn tát mà cô ta không dám đánh trả là hiểu rõ.
Ngay ngày hôm sau, mấy tay phóng viên lá cải đang khát tin tức ở thành phố A đã lập tức giật bài đăng bài phốt này lên. Còn kèm theo cả ảnh minh họa sắc nét đến độ nhìn rõ được mẹ Tạ Trầm đã giật đứt bao nhiêu sợi tóc của Lâm Việt nữa cơ.
Tất nhiên là do tôi cung cấp ảnh rồi.
Thế là, vụ việc mẹ Tạ Trầm vì biết con dâu mang thai đứa con gái mà thẳng tay bạo hành đến mức bị lôi lên đồn công an bỗng chốc rùm bén lên, ai ai cũng biết.
Ngày trước tôi đã cảnh báo bà ta rồi, bảo chân chưa bước được vào giới quý phu nhân thì cái mặt đã đánh rơi dọc đường, thế mà cứ không chịu nghe lời tôi cơ.
Giờ thì dâng cho thiên hạ một bàn tiệc cười no nê.
Scandal này vừa nổ ra, mấy người bạn làm truyền thông “tốt bụng” lại tiếp tục đào bới thêm đống tin hành lang năm xưa về việc Lâm Việt cố tình làm tiểu tam giật chồng, ép chính thất là tôi phải nhường ngôi, rồi nhân tiện ké fame đăng lên luôn một thể.
Cư dân mạng đồng loạt mắng Lâm Việt là đáng đời, khiến danh tiếng của Lâm Việt lẫn Tạ Trầm phút chốc chạm đáy xã hội, thối hoắc.
Cộng đồng mạng sau khi tổng sỉ vả cặp đôi gian phu dâm phụ kia xong, liền quay sang gửi lời chúc mừng từ xa cho tôi: “Chúc mừng chị Tức Mặc ngày đó đã sáng suốt nhảy ra khỏi cái hố lửa này!”
Tôi: “…”
Xin đa tạ các vị, ngày trước tôi đã cố không để các vị xem trò cười của mình, không ngờ cách biệt hơn hai năm trời, các vị lại dùng chiến thuật đi đường vòng để trả lại cho tôi một tràng cười hả hê thế này.
19
Đúng là họa vô đơn chí, nhà dột còn gặp mưa rào đằng đẵng.
Lại qua hai tháng nữa.
Trong lúc gia đình Tạ Trầm đang lâm vào cảnh gà bay chó sủa thì công ty của anh ta cũng bắt đầu nổ phốt. Công ty chi nhánh bị người ta nộp đơn tố cáo làm sổ sách giả, trốn thuế lậu thuế nên bị cơ quan chức năng sờ gáy kiểm tra.
Kể từ cái ngày tôi biết Tạ Trầm sa thải toàn bộ dàn quản lý cũ do tôi đào tạo để thay bằng đám họ hàng của mẹ anh ta và Lâm Việt, tôi đã thừa hiểu gã này đang tự đào mồ chôn mình khá sâu rồi.
Công ty chi nhánh của anh ta sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chưa kể tôi còn thỉnh thoảng nẫng tay trên vài mối làm ăn béo bở của anh ta nữa.
Thế nhưng tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh đến thế.
Tống Viễn nghe được tin này liền vỗ ngực tự đắc bảo: “May mà tôi có tầm nhìn xa trông rộng nên mới rút vốn sớm. Kể từ cái ngày hắn thay trưởng phòng tài chính bằng đứa cháu gái của mẹ hắn, tôi đã biết mụ già kia chẳng tính toán làm trò gì ra hồn rồi.”
Tôi khen ngợi một cách đầy giả trân: “Cậu đúng là một thiên tài thông minh đột xuất đấy.”
Tống Viễn cũng đáp lễ bằng một nụ cười giả tạo: “Quá khen, quá khen, cậu cũng vậy thôi.”
Tuy nhiên tuyệt nhiên cả hai chúng tôi không ai đả động gì đến danh tính của người đã nộp đơn tố cáo, cứ vờ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Sau khi xảy ra bê bối lần này, công ty chi nhánh của Tạ Trầm tụt dốc với tốc độ phi mã như lao đầu xuống vực. Tổng công ty cũng bị liên lụy lây, để sổng mất vô số hợp đồng lớn. Nhờ vậy mà tôi lại có cơ hội cuỗm thêm vài khách hàng VIP của anh ta, vớ được một mớ tiền lớn.
Cho dù Tạ Trầm có cố công xoay chuyển tình thế, thẳng tay sa thải toàn bộ đám họ hàng ăn hại của mẹ mình và Lâm Việt ra khỏi bộ máy, rồi bỏ ra hẳn năm triệu tệ quyên góp cho vùng nghèo khó hòng vớt vát lại danh tiếng, thì tất cả cũng chỉ như muối bỏ bể.
Cư dân mạng đồng loạt mỉa mai anh ta đang làm màu làm mè, thậm chí có mấy anh hùng bàn phím còn thẳng thừng chất vấn bên dưới: “Tiền này là từ tiền trốn thuế lậu thuế mà ra đấy à?”
Tổng công ty của Tạ Trầm cũng theo đó mà bắt đầu xuống dốc không phanh.


← Chương trước
Chương sau →