Chương 13: Hữu Ngư – Phiên ngoại: Lục Cảnh Am 1

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

Cầm bức thư do Hoàng thượng sai người truyền tới, ta ngẩn ngơ tại chỗ, rất lâu vẫn không sao bình tĩnh lại được.
Trong thư hỏi ta có nguyện ý cưới Trường Ninh Công chủ làm vợ hay không.
Mãi tới lúc này, ta mới đột nhiên phát giác ra nàng vốn đã tới độ tuổi có thể thành hôn gả chồng.
Ta kẹp lấy bức thư mà không nén nổi nụ cười tự giễu, chợt nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên ta gặp nàng mười năm về trước.
Rõ ràng vẫn là một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch, vậy mà lại cố làm ra vẻ trầm ổn. Có những lúc dáng vẻ hiểu chuyện của nàng lại khiến người ta không khỏi xót xa.
Thấm thoát mười năm đã trôi qua, ta vốn tưởng mình có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, nhưng nay xem ra dường như không thể được rồi.
Ta cầm bút viết thư từ chối.
Chỉ có điều không một ai hay biết trong chiếc hộp gỗ trên bàn thư lại giấu một bức thư khác.
Trong thư chẳng những đồng ý cuộc hôn nhân này mà còn hứa hẹn vĩnh viễn không phụ lòng nàng.
Nhận ra bản thân có tâm tư như thế với nàng từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là hai năm trước vào ngày giỗ của mẫu thân, nàng thấy ta buồn bã nên để dỗ dành ta, nàng đã ngập ngừng hát xong một điệu dân ca lưu truyền ở Đàm Châu.
Hoặc cũng có thế là khi ta chứng kiến những nam tử tài tuấn khác chẳng chút giấu giếm tình cảm ái mộ dành cho nàng, nơi nơi ân cần săn đón nàng, ngọn lửa ghen tuông trong lòng ta tưởng chừng như muốn ngập trời.
Ta thậm chí chẳng thể nói rõ vì sao bản thân mãi không chịu lấy vợ. Ta chỉ muốn trì hoãn thêm một chút, bởi làm vậy là có thể luôn nhìn ngắm nàng, ở bên nàng.
Nhưng ta không thể cưới nàng.
Cục diện Diên Kinh chưa bình ổn, ta nhìn ra được bức thư này của Hoàng thượng chỉ nhằm vào binh quyền Lục gia.
Một khi chấp thuận cuộc hôn nhân này, không chỉ đồng nghĩa với việc với thân phận phò mã ta bắt buộc phải trấn giữ ở đất phong Đàm Châu, mà nàng cũng sẽ vì binh quyền mà trở thành cái đích cho muôn người chỉ trích, chịu sự vô tình phẫn oán nhắm vào từ hai đảng Chu, Trình.
Càng quan trọng hơn, cuộc hôn nhân này liệu có phải là điều nàng thực sự mong muốn?
Ta nhìn dung mạo chẳng còn trẻ trung trong gương đồng, trong lòng lại chẳng có lấy chút tự tin.
Sau này ta nhận chiếu triệu hồi về kinh, cách biệt nửa năm lại lần nữa gặp lại nàng.
Khi nhìn thấy ta, nàng rõ ràng hoảng hốt bối rối, như thể chịu uất ức ghê gớm lắm, kéo chặt vạt tay áo ta lặng lẽ rơi lệ, quyết không chịu buông ra.
Nàng hỏi ta có biết trong hồ nước ở công chúa phủ từng nuôi một con cá đen hay không, lại còn bịa ra một câu chuyện âm thầm nhắc nhở ta nhất định phải tránh xa con cá đen ấy.
Mà ta lại cảm thấy câu chuyện này có đôi phần quen thuộc, ở Định An quan cũng từng có truyền thuyết tương tự.
Nhìn dáng vẻ căng thẳng đến tột cùng của nàng, trong lòng ta ẩn hiện một suy đoán.
Chỉ có điều suy đoán ấy quá đỗi hoang đường, ta thậm chí chẳng dám nghĩ nhiều.
Mãi cho tới ngày hôm đó, Đinh Lan vội vã tới Lục phủ, nói rằng nàng uống rượu say, đang trốn trong phòng khóc lóc nỉ non không chịu gặp ai.
Khi ta tới nơi, cánh cửa phòng đúng là khép rất chặt, chỉ có điều không cài khóa, khẽ đẩy một cái là mở ra.
Nàng lặng lẽ gục trên bàn thư, chén rượu nghiêng ngả chông chênh, rượu đổ lênh láng khắp mặt đất.
Ta vốn định gọi Đinh Lan tới đỡ nàng đi nghỉ ngơi, nào ngờ nàng như nhận ra ta đã đến, chống tay lên bàn lảo đảo đứng dậy.
Nàng mỉm cười nhìn ta: “Ngươi tới rồi.”
Ngay sau đó nàng lao nhanh vài bước vào lòng ta, khóc lóc nức nở không kìm nén nổi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm.
Khi thì dỗ dành bảo ta đừng buồn, ngập ngừng hát lại điệu dân ca năm xưa; khi lại kéo tay ta, khóc lóc hỏi ta liệu có thể tránh xa Tề phu nhân ra một chút hay không.
Trước khi ta tới bên cạnh nàng, từng có hôn ước với một nữ tử.
Dẫu sao cũng là lệnh cha mẹ, lời người mai mối. Giá như năm đó phụ thân chưa qua đời, e rằng ta đã sớm thành thân, cũng đã có con cái, trở thành người cha của gia đình khác.
Sau khi phụ thân tạ thế, Lục gia không còn vẻ hiển hách như xưa, Hạ gia phái người tới từ hôn, vị cô nương từng có hôn ước với ta cũng gả cho người khác.
Ta đương nhiên chẳng hề oán trách, thụ tang ba năm, ta cũng không muốn làm lỡ dở con gái nhà người ta.
Chỉ là hôm nay vì nàng mở tiệc du ngoạn trên hồ, ta mới hay tin vị cô nương năm xưa nay đã gả vào Tề gia ở Diên Kinh.
Đến lúc này, ta mới mơ hồ hiểu được cớ làm sao hôm nay nàng lại say rượu.
Ta nhẫn nại dỗ dành nàng, nàng liền dần dần ngoan ngoãn trở lại.
Ta đột nhiên cất tiếng hỏi nàng: “Vì sao người lại muốn ta tránh xa Tề phu nhân một chút?”
Ta không nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Nàng giấu đầu trước ngực ta như thể đang dỗi hờn, nhất quyết không chịu cất lời nữa.
Đến khi ta rời đi, nàng kéo lấy vạt tay áo ta, tuy nói năng lộn xộn nhưng lại vô cùng nghiêm túc dặn dò: “Còn nữa, ngươi… ngươi cũng phải tránh xa con cá đen kia ra đấy.”
Như sợ ta không để ngoài tai, nàng còn cố ý giả bộ hung dữ: “Nó biết ăn thịt người đấy.”
Chưa chờ ta cất lời, nàng lại tiếp tục sụt sùi khóc nấc lên.
“Ngươi đừng chết có được không…”
Ta đột nhiên nhắm chặt mắt lại.
Ta đương nhiên nhận ra dạo gần đây nàng có điểm bất thường. Nàng hết lần này tới lần khác nhắc tới con cá đen kia, lại dặn dò tỉ mỉ không cho ta tới gần.
Nếu như truyền thuyết ấy là thật…
Vậy thì điều từng xảy ra cũng chẳng khó đoán ra nữa.
Sau ngày hôm đó, ta bắt đầu sai người đi dò tìm xem lời đồn ấy thực hư thế nào.
Kết quả đương nhiên không hoàn toàn như ý muốn.
Chỉ có điều những đêm dài trằn trọc khó ngủ, ta lại luôn nhớ tới dáng vẻ nàng khóc lóc thảm thiết đau đớn ngày hôm ấy.
Ta không khỏi tự hỏi bản thân: Nếu như thực sự có cơ hội làm lại một lần nữa, cớ sao người lại chấp nhận đánh cược cả tính mạng để tin vào một truyền thuyết hoang đường mơ hồ như thế?
Bởi vì người hối hận rồi sao?
Đáng tiếc chẳng một ai có thể cho ta câu trả lời.


← Chương trước
Chương sau →