Chương 12: Hữu Ngư Chương 12

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

8
Lại một mùa xuân nữa đến.
Tính từ lúc ta gả vào Lục gia đến nay đã gần tròn một năm. Mới đầu Định An hầu Lục Yên Thanh nhìn thấy ta còn rất đỗi kinh ngạc, về sau ông nhìn Lục Cảnh Am một cái rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Sau ngày giả chết hôm ấy, Hoàng thượng mở một mắt nhắm một mắt, ta nhờ thế cũng thuận lợi rời kinh.
Ban đầu ta còn do dự không biết nên đi đâu, Lục Cảnh Am đã tính chuyện từ quan đi cùng ta.
Ta đã không muốn trở về Đàm Châu, còn Du Châu lại có Lâm gia. Trong phút chốc, ta lại chẳng tìm ra nơi nào thích hợp để đi.
Về sau ta hỏi Lục Cảnh Am, Định An quan rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói với ta: “Định An quan không được trù phú như các châu khác ở Nam Uyên, cát vàng ngợp trời, chẳng có phong cảnh gì đáng ngắm cả.”
Ta hai tay vỗ vào nhau, thầm reo lên tán thưởng.
Cát vàng ngợp trời mới tốt chứ, như vậy Lục Cảnh Am sẽ chẳng có chốn nào mà đi tìm con cá đen kia nữa.
Lục Cảnh Am trở lại Định An quan chưa đầy ba tháng, mọi người đã hay tin hắn cưới một vị phu nhân yếu ớt mong manh.
Thế nào là yếu ớt mong manh?
Đại khái là suốt ngày đối ngoại cáo bệnh, gặp gió là ngã, ba bước ho khẽ một tiếng, năm bước thở dốc một hơi.
Dù sao thì người ngoài miêu tả về ta đúng là như thế.
Tuy nói làm vậy cũng có mục đích che giấu thân phận, nhưng lâu dần ta rốt cuộc không chịu nổi nữa, chạy tới bên người Lục Cảnh Am rỉ tai thì thầm.
“Ta muốn ra ngoài chơi.”
Ban đầu chọn Định An quan là vì căn cơ Lục gia ở đây, đợi ngày tháng bình ổn trở lại, ta rốt cuộc vẫn muốn đi du sơn ngoạn thủy.
Nào ngờ Lục Cảnh Am lại chẳng chút do dự, dứt khoát từ chối: “Thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, chớ có quấy phá.”
Mùa đông ở Định An quan lạnh lẽo, ta sơ sẩy một chút là nhiễm bệnh, tới nay vẫn còn dây dưa chưa khỏi.
Mặt ta đầy vẻ ai oán: “Năm xưa ngươi cũng cất lời từ chối bức thư dạm hỏi công chúa như thế này đúng không?”
Không chỉ có bức thư đó, mà còn có cả lời từ chối ở kiếp trước mà Hoàng thượng cố ý cho ta nghe thấy nữa.
Hắn dừng bút, khoanh tay rướn người về phía ta, khẽ nhếch mày: “Ngươi đã nhìn ra lời dò xét của người có ý đồ khác, sao còn bắt ta đâm đầu vào bẫy?”
Ta bất mãn lầm bẩm: “Rõ ràng là chẳng để tâm tới ta…”
Vài chữ còn lại trong họng bị hắn chặn đứng ngay trên môi. Rất lâu sau, hắn mới lười nhác ngước mắt, mỉm cười nói với ta: “Hồ ngôn loạn ngữ.”
Ta đỏ bừng mặt bịt miệng lại, hoảng loạn cắm đầu lao ra khỏi cửa.
Chỉ là chịu thiệt dưới tay Lục Cảnh Am, ta rốt cuộc vẫn muốn đòi lại.
Hắn nhìn chiếc giường trống trải bừa bộn, nhướn mày hỏi ta: “Nàng đang làm gì thế?”
Làm cái gì ư?
Phân giường ngủ chứ sao.
Ta ngồi trên sập, lấy chăn quấn chặt lấy mình, cố tình khẽ ho vài tiếng, giả vờ yếu ớt: “Thiếp thân bệnh tình nặng lắm, nếu làm hại phu quân cũng bị nhiễm phong hàn thì đúng là lỗi của thiếp thân rồi.”
Lục Cảnh Am nghe thấy hai chữ “phu quân” liền ngẩn người trong chớp mắt, nhưng vẫn kiên nhẫn vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh: “Đêm lạnh, lại đây.”
Ta không chịu, ôm chăn lắc đầu.
Nào ngờ Lục Cảnh Am lại thật sự mặc kệ ta, lập tức thổi tắt nến rồi trở lại giường nằm.
Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngồi trên sập mà bất lực, quyết định bày ra chút động tĩnh.
Còn chưa kịp gây động tĩnh, đã có người nhanh hơn một bước lật chăn ta ra, trong khoảnh khắc gió lạnh lùa vào làm ta lạnh đến run bắn người.
Thân thể nóng hổi áp sát tới, Lục Cảnh Am đặt một tay lên eo ta, đẩy ta vào bên trong.
Chiếc sập chật hẹp đương nhiên không chen nổi hai người, ta suýt nữa ngã lăn xuống đất nên theo bản năng túm chặt lấy cổ áo hắn, hắn liền thuận thế ôm chặt ta vào lòng.
Ta thốt lên kinh hãi: “Ta ngã mất!”
Bàn tay hắn ôm ta siết chặt hơn một chút, âm điệu khẽ nhếch lên đầy vẻ quyến rũ bên tai ta: “Vừa rồi nàng gọi ta là gì?”
Phu quân.
Trước đây ta chưa từng thốt ra hai chữ này trước mặt hắn, không gọi hắn là Lục đại nhân thì cũng gọi thẳng tên Lục Cảnh Am.
Tựa như làm vậy là có thể phớt lờ khoảng cách mười năm giữa ta và hắn.
Ta rúc đầu vào cổ hắn, vành tai nóng bừng đỏ lựng, nhất quyết không chịu mở miệng nữa.
Hắn cũng không giận, khẽ mỉm cười một tiếng rồi gói trọn ta bế bổng lên, ném trở lại trên giường.
Khi hắn cúi người áp sát tới, nghiêng mặt hắn hiện lên rõ nét, ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập rối bời.
Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, giọng ta khàn đặc, còn Lục Cảnh Am thì bị bệnh.
Ta chẳng chút nương tay mở miệng giễu cợt hắn, nào ngờ lại bị hắn dùng một bát thuốc đắng ngắt bịt chặt miệng lại.
Xuân qua hạ tới, trận phong hàn của ta đã khỏi hẳn, thời tiết cũng dần trở nên oi bức.
Một ngày nọ vào lúc sáng sớm, Lục Cảnh Am đã gọi ta dậy từ sớm, kéo ta mặc y phục chỉnh tề rồi nhét ta vào trong xe ngựa.
Cho dù trước đó ta ngủ ngáy mơ màng thì giờ phút này cũng đã tỉnh táo hẳn.
Ta nhìn hắn đầy vẻ ngơ ngác không hiểu, khóe môi hắn lại khẽ cong lên: “Mấy ngày trước là ai suốt ngày nháo đòi ra ngoài chơi hả?”
Không có nơi nào đặc biệt muốn tới, chúng ta liền dừng chân ngắm cảnh dọc đường, mệt mỏi thì tìm một gian sân nhà ở lại một thời gian, tỉnh táo rồi lại tiếp tục lên đường.
Ta vẫn luôn tự hỏi, đây có phải là cuộc sống mà mình hằng mong muốn hay không?
Câu trả lời chính là phải.
Quyền thế đối với ta mà nói chẳng là gì cả, vì quyền thế mà đánh mất bản tâm mới là niềm bi ai thật sự.
Tự do tự tại tùy tâm mà đi, thỉnh thoảng trêu chọc Lục Cảnh Am, những ngày tháng như thế ngẫm lại cũng thật đẹp đẽ.
Ta nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên gò má Lục Cảnh Am.
Hắn ngẩn ra trong chớp mắt rồi mau chóng phục hồi tinh thần, ánh mắt nhìn ta ẩn hiện tia u tối.
Còn ta thì lại cất tiếng cười thật làm càn.


← Chương trước
Chương sau →