Chương 14: Hữu Ngư – Phiên ngoại: Lục Cảnh Am 2

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

Sau khi Chu tướng đền tội, Hoàng thượng có ý định để nàng đi hòa thân nhằm kết mối Tần Tấn.
Ta lại cảm thấy phiền muộn bực bội khôn nguôi.
Nàng đã bận lòng về Tề phu nhân như thế, vậy ta liền mượn lời Tề phu nhân để dò thấu tâm ý của nàng.
Nếu nàng có nhắm trúng công tử nhà nào trong kinh, ta sẽ tranh thủ định đoạt hôn sự cho nàng trước khi sứ thần tới Diên Kinh.
Bằng không, ta sẽ chủ động đứng ra, rốt cuộc không thể để nàng đơn độc một mình tới chốn dị quốc tha hương lạ lẫm.
Kết quả đương nhiên là thỏa lòng mong ước.
Ta thường nghĩ, có lẽ ta là một kẻ đê tiện.
Thế nên dẫu biết nàng có thể tìm được chốn bến đỗ tốt đẹp hơn, ta vẫn luôn gieo rắc cho nàng những ảo tưởng, khiến hình bóng ta lấp đầy trong tâm trí nàng.
Để rồi từng chút từng chút một, dụ dỗ nàng trở thành thê tử của ta.
Sau khi thành hôn, nàng sống dường như tự do thoải mái hơn trước rất nhiều.
Trước đây gặp phải chuyện gay go khó giải quyết, nàng luôn âm thầm chịu đựng gồng gánh một mình. Bề ngoài trông dịu dàng mềm mỏng, nhưng ta lại biết trong xương tủy nàng vô cùng quật cường hiếu thắng.
Nhưng giờ đây, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, nàng lại biết chạy tới bên cạnh ta làm nũng.
Nàng vứt bỏ thân phận Trường Ninh để gả cho ta, lại luôn xưng bệnh không tiếp khách. Mọi người đều xì xầm đoán xem vị Lục phu nhân này liệu có sống thêm được bao lâu, trong lén lút tìm tới ta hòng dâng lên thị thiếp.
Những lúc như thế ta đều dứt khoát từ chối, lại giấu giếm không cho nàng hay biết.
Chẳng vì cớ gì khác, không cần thiết phải đem những chuyện này làm bận lòng nàng.
Nếu nàng vì thế mà suy nghĩ nhiều rồi sinh lòng hiềm khích với ta thì đúng là được không bù nổi mất.
Chỉ có điều số lần nhiều lên, luôn có lúc bị lộ.
Chẳng hạn như có kẻ tự ý chủ trương, thế mà lại tiền trảm hậu tấu đưa thẳng người tới phủ ta.
Đợi khi ta trở về phủ, nàng đang ngồi đoan trang trên ghế uống trà, chẳng rõ nàng đã nói gì với nữ tử kia mà nàng ta đứng bên cạnh vẻ mặt hoảng sợ, tưởng như hãi hùng nàng lắm.
Nhìn thấy ta trở về, nữ tử kia khóc lóc nhào về phía ta, ta lùi lại một bước rồi kéo gã sai vặt bên cạnh chắn phía trước, lúc này mới chật vật né tránh được.
Ta bước tới bên cạnh nàng, nàng lại cầm khăn tay, vành mắt đỏ ửng.
“Lang quân đã ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, cớ sao còn tới trêu chọc thiếp làm gì.”
Nàng cố tình tỏ vẻ tủi hờn rủ mắt xuống, giọt nước mắt to bằng hạt đậu lập tức rơi độp xuống: “Là do thiếp thân không đủ dịu dàng chu đáo, khiến lang quân không vui sao?”
Biết rõ nàng đang diễn trò, nhưng đầu ta vẫn muốn to ra.
Ta ra hiệu cho gã sai vặt đưa nữ tử kia trở về, rồi nắm lấy tay nàng từng chút một nhẹ nhàng dỗ dành.
Sang ngày thứ hai, tin tức ta sợ vợ đã đồn xa khắp Định An quan.
Thậm chí có những đồng liệt cũ xấp xỉ tuổi tác trao cho ta ánh mắt đầy thương cảm.
Bọn họ phần lớn thiếp thất thê thiếp vây quanh, còn ta lại cười họ chẳng biết quý trọng chân tình của một người.
Đến khi ta trở về phủ, lại thấy nàng đang dịu giọng trò chuyện với tên thị vệ trong phủ dưới mái hiên.
Tên thị vệ kia đỏ bừng mặt, gục mắt không dám nhìn nàng.
Ta rảo bước tới gần, kéo nàng vào lòng, rồi trước mặt nàng đanh mặt điều tên thị vệ kia đi nơi khác.
Ta đương nhiên không bỏ lỡ ánh giảo hoạt thoáng qua nơi đáy mắt nàng.
Rõ ràng sáng nay nàng còn vì chuyện hôm qua mà dỗi hờn không chịu trò chuyện với ta, giờ đây lại thân thiết nắm lấy tay ta, đôi mắt sáng lấp lánh ngẩng cằm hờn dỗi: “Chúng ta hòa nhau nhé.”
Mãi về sau, mái tóc ta cũng lốm đốm sợi bạc.
Nàng chẳng biết tìm đâu ra bức thư năm xưa ta từng viết, chạy xông tới trước mặt ta.
Ta vốn tưởng nàng sẽ cầm bức thư ra trêu chọc, nhưng nàng lại không làm vậy.
Nàng lao tới ôm chặt lấy cổ ta, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
Ta rủ mắt xuống, trong lòng lại trào dâng niềm muộn phiền.
Nàng hay khóc nhè đến thế, nếu có một ngày ta không còn trên đời nữa thì biết phải làm sao đây?
So với việc nàng chuyện gì cũng thấu hiểu ngoan ngoãn gồng gánh một mình, ta lại hy vọng nàng có thể có người để tựa vào. Làm nũng hay bám người cũng chẳng sao, điều đó ngược lại mới khiến ta thấy an lòng.
Ta hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút, hoặc ta có thể sống thêm được lâu hơn một chút.
Đừng để lại sự cô đơn trơ trọi, mờ mịt bối rối cho nàng. Nàng nên ở giữa vây quanh con cháu đầy đàn, có người thương ở bên trọn đời mỹ mãn mà kết thúc cuộc đời mình.
Còn những nỗi cô đơn cùng thương nhớ ấy, hãy giữ lại cho một mình ta là đủ rồi.
HẾT –


← Chương trước