Chương 9: Hữu Ngư Chương 9
Truyện: Hữu Ngư
“Tạ Chỉ coi điện hạ như muội muội, nên mới tự nguyện từ Du Châu dấn thân vào chốn quyền mưu Diên Kinh. Nhưng điện hạ lại chỉ coi Tạ Chỉ như thần tử, nên hôm nay mới xảy ra mâu thuẫn.”
Hắn thở dài một tiếng, giơ tay lau đi giọt lệ trên mặt ta.
Lúc này ta mới phát hiện mình đã rơi lệ từ lúc nào không hay.
“Điện hạ không phải sói độc hành, thần vẫn luôn ở bên cạnh điện hạ.”
Ánh mắt hắn dịu dàng mà kiên định, kiên định tới mức trái tim ta trật mất một nhịp.
Ta sụt sịt mũi, cất giọng khàn khàn gọi hắn: “Lục Cảnh Am.”
Hắn “ừm” một tiếng, như thể đang đợi câu nói dở dang của ta.
Không liên quan tới quân thần, không liên quan tới tuổi tác.
Hắn có thể nào giống như từng làm với Hạ nhị tiểu thư, chỉ coi ta như một nữ tử bình thường chốn khuê phòng mà cúi đầu nhìn ta một lần không?
Nhưng ta lại chẳng nói điều gì, chỉ cúi gằm mắt, nhẹ nhàng kéo kéo vạt tay áo hắn: “Ta đói rồi.”
Hắn như bật cười khẽ một tiếng, có vẻ không ngờ tới câu trả lời lại là thế: “Ừm, vậy thần đi cùng điện hạ dùng bữa nhé.”
Còn ta lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn hắn.
6
Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa ta và Lục Cảnh Am dường như trở nên vi diệu hẳn.
Mọi thứ trông như vẫn như trước, nhưng lại chẳng thể chỉ rõ rốt cuộc kỳ quái ở đâu.
Diên Kinh dường như đã trở lại trạng thái êm đềm phẳng lặng, nhưng ta biết chuyện đời chẳng đơn giản đến thế.
Sau cái chết của hai người Chu, Trình, người tiếp theo phụ hoàng nhắm tới chính là ta.
Phụ hoàng mãi chưa có động thái gì. Ta đang tính chuyện rút lui gác lại danh lợi thì một tấm bái thiếp lại được gửi tới công chúa phủ.
Tấm thiếp đúng là do vị Tề phu nhân kia gửi tới, mời ta cùng đi ngắm hoa đào.
Nếu là người khác, ta sớm đã từ chối không nhận lời. Nhưng vị Tề phu nhân này có mối quan hệ thật sự không tầm thường với Lục Cảnh Am, nên ta bảo Đinh Lan nhận lời.
Đầu xuân tiết trời giá lạnh, Tề phu nhân đã chờ sẵn ở đó từ lâu.
Ta tuy để ý tới mối quan hệ cũ giữa nàng ta và Lục Cảnh Am, nhưng cũng không có ý cậy vào thân phận công chúa để làm khó nàng ta, liền bảo Đinh Lan lên xe ngựa lấy cho nàng ta một lò sưởi tay.
Nàng ta đứng cạnh ta một lúc lâu, cho nha hoàn của mình lùi ra xa rồi đi thẳng vào vấn đề: “Thần phụ xin mạn phép nói thẳng, điện hạ và Lục Cảnh Am Lục đại nhân vốn không hợp nhau.”
Ta nghe vậy liền nhướn mày: “Ồ?”
Ta quả thực không ngờ nàng ta lại nói với mình những điều này. Ta và nàng ta ít khi tiếp xúc, vậy mà nàng ta lại nhìn thấu tâm tư của ta, đã đủ khiến ta bất ngờ.
Nhưng nàng ta nói thế này rốt cuộc là có ý gì?
Nàng ta như có ý ân cần khuyên giải, tiếp tục cất lời: “Công chúa tuổi trẻ xinh đẹp, lại có Thánh thượng che chở. Dưa ép chín không ngọt, Lục đại nhân lớn hơn công chúa nhiều tuổi như vậy, Diên Kinh cũng đâu thiếu công tử tương xứng độ tuổi, điện hạ cớ gì phải chấp niệm với Lục đại nhân?”
Ta không khỏi bật cười khẩy.
Ta ngẩng mắt lên, cất bước tiến lại gần nàng ta: “Việc làm lần này của Tề phu nhân thật sự khiến bổn cung khó hiểu. Phu nhân lấy tư cách gì mà đứng ra nói những lời này với bổn cung?”
Nàng ta lập tức sững người, cúi đầu giải thích: “Thần phụ từng có hôn ước với Lục đại nhân, coi Lục đại nhân như bạn cũ nên mới…”
Ta lập tức ngắt lời nàng ta, cười như không cười: “Bổn cung không bận tâm.”
Nàng ta ngẩng thoắt đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ hoang mang.
Nhưng ta không nhìn nàng ta nữa, mà hướng mắt về phía rừng đào hồng rực rỡ kia.
Ta mỉm cười hỏi nàng ta: “Tề phu nhân thích rừng đào này lắm sao?”
Nàng ta vô cùng cẩn trọng đáp: “Phận nữ tử đương nhiên là thích những thứ này.”
“Bổn cung lại chẳng thích hoa đào. Có lẽ vì duyên phận cái tên mà bổn cung lại chỉ mê mẩn hải đường.”
“Lục Cảnh Am sau khi biết chuyện liền trồng cho bổn cung một dải hải đường trong công chúa phủ ở Đàm Châu.” Ta ngập ngừng một chút rồi nói thêm: “Ta thích lắm.”
Không phải.
Dải hải đường Lục Cảnh Am trồng cho ta vốn nằm ở công chúa phủ tại Diên Kinh.
Công chúa phủ ở kiếp trước.
Ta vĩnh viễn không quên được màu đỏ rực ấy, nương theo trận mưa to rơi rụng thành bùn đất, khiến ta thổn thức vấn vương bao lâu.
Nhưng ta cũng sắp chẳng thể phân định nổi, thứ ta vương vấn không lỡ quên rốt cuộc là dải hải đường ấy, hay là người ở trong phòng kia.
Ta khẽ mỉm cười, nhìn về phía nàng ta: “Ngươi quả thực từng có hôn ước với Lục Cảnh Am, nhưng năm xưa chính ngươi lại từ bỏ hắn để gả cho người khác.”
Sắc mặt nàng ta trở nên tái nhợt, nhưng ta không dừng lại.
“Vừa rồi ngươi nói bổn cung tuổi trẻ xinh đẹp, ở Diên Kinh có vô số lựa chọn, lời này quả thực không sai.”
“Có điều kém mười tuổi thì đã sao chứ.”
Ta nhẹ nhón chân, đưa tay bẻ lấy một nhánh hoa đào trên cành, rạng rỡ nụ cười đáp: “Đợi tới lúc bổn cung nhan sắc phai tàn, trở thành một bà lão nhăn nheo, ai lại bận tâm tới khoảng cách mười năm giữa ta và hắn chứ?”
Giữa rừng đào chìm vào tĩnh lặng, Tề phu nhân không nói thêm lời nào nữa.
Sau khi rời đi, ta vội vã lao thẳng tới Lục phủ.
Mấy lời “không bận tâm” nói với nàng ta ban nãy đương nhiên là giả.
Ta ghen tới mức lòng chua xót, vậy mà vẫn phải vờ như không có chuyện gì để chứng tỏ sự bao dung rộng lượng.
Ta bảo Đinh Lan tìm cho ta hũ rượu mạnh nhất.
Đinh Lan nghe thế liền nheo mắt, mặt mày nhăn nhó khuyên ngăn: “Điện hạ, ngài vẫn là đừng uống rượu thì hơn…”
Ta đương nhiên chẳng thèm thèm đếm xỉa tới nàng.
Chỉ có điều người muốn uống rượu không phải là ta, mà là Lục Cảnh Am.
Ta xách hũ rượu bước vào Lục phủ, chạy thẳng một mạch tới thư phòng.
Ta đặt hũ rượu lên bàn, đẩy tới trước mặt Lục Cảnh Am.
Ta cố tình cất lời: “Trong lòng ta phiền muộn vô cùng, nhưng một mình uống rượu lại chẳng có nhã hứng, nên mới tới tìm ngươi.”
Lục Cảnh Am nhìn ta im lặng một chốc rồi hỏi: “Ai ăn hiếp ngươi?”
Ta lén véo mạnh vào người mình một cái ở dưới bàn, hốc mắt lập tức đỏ ửng.
Ta quay mặt đi sụt sùi: “Vị công tử ta vừa mắt đã có người trong lòng, cho nên ta thấy đau lòng khôn nguôi.”