Chương 10: Hữu Ngư Chương 10
Truyện: Hữu Ngư
Lục Cảnh Am không đáp lời.
Ta nhân cơ hội thừa thắng xông lên, đem chén rượu trước mặt uống cạn sạch một hơi rồi gục xuống bàn thút thít.
Một lúc lâu sau, ta hình như nghe thấy tiếng chén rượu chạm nhẹ xuống mặt bàn, lén nhìn qua thì quả nhiên chén rượu trước mặt Lục Cảnh Am đã trống trơn.
Chẳng rõ qua bao lâu, ta rốt cuộc cũng dùng chiêu tráo hàng để chuốc say Lục Cảnh Am.
Tửu lượng của ta làm sao có thể tăng tiến vượt bậc trong thời gian ngắn ngủi như thế được, chẳng qua hũ rượu của Lục Cảnh Am là rượu thật, còn hũ rượu trước mặt ta chỉ là nước lọc mà thôi.
Ta hỏi hắn: “Ngươi và vị… Tề phu nhân kia rốt cuộc có quan hệ gì?”
Hôm nay tới đây, ta đúng thật là muốn hỏi cho ra lẽ.
Tề phu nhân tuy đã xuất giá, nhưng ai mà biết Lục Cảnh Am có còn vương vấn tình cũ với nàng ta hay không.
Nhưng nếu bảo ta trực tiếp hỏi mặt đối mặt thì ta lại không dám, nên mới nghĩ ra cách chuốc say hắn để gài lời.
Hắn lặng lẽ gục trên bàn, mi mắt khép nhẹ, không trả lời.
Đầu ngón tay ta ma xui quỷ khiến lại đặt trên môi hắn. Môi hắn vẫn còn vương chút rượu, chạm vào thấy rất mềm mại và có chút ướt ướt.
Lực tay ta bất giác nhấn mạnh hơn một chút.
Nhưng hàng mi dài của hắn lại khẽ run lên.
Ta cố ý tiến lại gần hắn, nhịp thở phả ra quyện vào hơi thở của hắn.
Ta tinh mắt nhìn thấy vành tai hắn đã đỏ ửng.
Hóa ra là giả vờ say.
Ta cúi đầu, cố tình đưa tay cởi y phục của hắn.
Lục Cảnh Am quả nhiên giơ tay đè tay ta lại.
Giọng hắn hơi khàn khàn.
Hắn hỏi ta: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Làm gì ư?
Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Nhưng ta lại thong thả rút tay về, mỉm cười với hắn rồi đáp: “Y phục của đại nhân bị bẩn rồi, ta sợ đại nhân vì thế mà nhiễm phong hàn nên mới muốn dùng khăn lau sơ qua một chút.”
Hắn cúi đầu, quả nhiên thấy một vết rượu sẫm màu đốm ra trên áo khoác.
Ánh mắt hắn chùng xuống, đôi môi mím chặt không biết đang suy tính điều gì.
Ta bèn đặt chiếc khăn trên tay xuống bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vào khoảnh khắc ta sắp bước ra khỏi cửa, có người từ phía sau kéo ta một cái, đồng thời khép cửa phòng lại, ép ta vào trước cánh cửa.
Ta nhẹ nhấc mi mắt, nhìn Lục Cảnh Am mà hỏi: “Đại nhân thế này là có ý gì?”
Hắn nhìn ta một hồi lâu rồi mấp máy môi: “Thần không nhớ mình từng trồng cho ngươi một dải hải đường.”
Nghe tới đây, đoán định trong lòng ta gần như đã hoàn toàn được khẳng định.
Đoạn trò chuyện sáng nay giữa ta và Tề phu nhân, Lục Cảnh Am nhất định đã nghe thấy.
Tề phu nhân nếu không phải sớm phát hiện tâm tư của ta dành cho Lục Cảnh Am thì đã chẳng đường đột chạy tới tìm ta vào lúc này.
Lời giải thích duy nhất chính là có kẻ đã tiết lộ ít nhiều tin tức cho nàng ta.
Chẳng hạn như ta có ý với Lục Cảnh Am.
Lại chẳng hạn như… Lục Cảnh Am có lẽ thích ta.
Và kẻ tiết lộ những tin tức này chính là Lục Cảnh Am.
Vì lẽ đó ta mới phi thẳng tới Lục phủ, không chỉ để thử thái độ của hắn đối với Tề phu nhân, mà càng là để dò xét tâm ý của hắn.
Ta điềm nhiên ngẩng mắt, khóe môi khẽ cong: “Lời bịa đặt nhảm nhí dùng để lừa gạt người ta thôi, Lục đại nhân há lại coi là thật sao?”
Nhưng hắn lại chẳng hài lòng với câu trả lời này, nâng cằm ta lên rồi áp sát người tới.
Bàn tay hắn mang theo hơi lạnh, trong ánh mắt thoáng vẻ dò xét, còn có cả những cảm xúc khó gọi tên.
“Có liên quan tới con cá kia đúng không, thần nói đúng chứ?”
Nụ cười trên mặt ta sững lại trong chớp mắt, hai tay gần như lập tức nắm chặt lại.
Ta giả vờ bình tĩnh, hỏi ngược lại: “Con cá gì cơ?”
“Điện hạ có lẽ không biết, ở Định An quan từng lưu truyền một truyền thuyết như thế này.” Hắn khẽ thở dài một tiếng, ký ức dường như bay đi rất xa: “Truyền thuyết kể rằng ở dòng sông phía nam Định An quan có một vị thần linh trú ngụ. Dòng sông ấy trong suốt tới đáy, thần linh hóa thân thành cá nằm dưới lòng sông. Nếu muốn cầu xin điều gì, chỉ cần cứ mỗi ba tháng lại lấy máu nuôi dưỡng con cá đó thì có thể thành toàn như nguyện.”
Hóa ra phương pháp ấy chỉ là một truyền thuyết ở Định An quan sao?
Ta nén lại sự bàng hoàng trong lòng, phản bác: “Chuyện quỷ thần nhảm nhí như vậy, sao ngươi lại tin cho được?”
Hắn cười như không cười: “Nhưng kể từ ngày hôm đó điện hạ tỉnh lại còn nhắc tới con cá đen kia với thần, thần liền không thể không tin.”
“Sau khi điện hạ tỉnh lại, cử chỉ hành sự khác biệt rất nhiều so với trước kia. Thần ở bên cạnh điện hạ nhiều năm như vậy, làm sao lại không nhận ra chứ?”
Hắn gỡ bàn tay đang siết chặt của ta ra, năm ngón tay thon dài chen vào kẽ tay ta.
Ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng, trông dường như có chút muộn phiền.
“Điện hạ.” Hắn gọi ta, âm điệu thoáng nhẹ hẫng: “Thần hy vọng mình sẽ không phải hối hận lần nữa.
“Thần vốn dĩ cũng muốn tránh xa người ra một chút. Diên Kinh không như Đàm Châu, các bậc nam tử tài tuấn xứng lứa vừa đôi đếm không xuể, người thực sự không cần vì thần mà làm bản thân chịu uất ức.
“Nhưng người lại cố tình để thần nghe thấy những lời kia, biết rõ mục đích của thần rồi mà vẫn chẳng hề do dự tới Lục phủ dò xét thần.”
Hắn hơi khom lưng xuống, hơi thở nhè nhẹ mơn trớn trên gò má ta, làm ta thấy hơi ngứa ngáy.
Hắn nhẹ giọng thì thào, dường như có một khoảnh khắc ngẩn ngơ: “Điện hạ, thần phải làm sao với người mới tốt đây?”
Ta nhìn hắn hồi lâu rồi đột nhiên nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại giơ tay đẩy Lục Cảnh Am ra.
Hắn bị đẩy bất ngờ không kịp trở tay, phải lùi lại một bước.
Ta lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn: “Đại nhân không cần phiền não vì việc này. Nam tử trong kinh đương nhiên đếm không xuể, nhưng hôn sự lại chẳng do ta tự quyết. Nếu như phải đi hòa thân ở nước láng giềng thì cũng chưa chắc là chuyện không thể xảy ra.”
Ta nói lời này chỉ cố ý để khích hắn, nào ngờ hắn lại bỗng nhiên khựng lại, chân mày lộ vẻ bực bội xưa nay hiếm thấy.
Vừa rồi có phải ta đã nói trúng điều gì rồi không?
Ta nghẹn lời, nhìn dáng vẻ không giống giả vờ của hắn, trong lòng chợt vỡ lẽ.
Phụ hoàng muốn đem ta đi gả hòa thân cho nước láng giềng.