Chương 8: Hữu Ngư Chương 8

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

Về tới công chúa phủ, cảnh tượng Lục Cảnh Am trò chuyện cùng Tề phu nhân cứ luẩn quẩn mãi trong đầu không chịu xua đi.
Một lúc lâu sau, trong lòng ta lại nảy ra một ý nghĩ.
Ta gọi Đinh Lan tới: “Ngươi nói với Lục Cảnh Am là ta uống say rồi, tự nhốt mình trong phòng nhất quyết không chịu gặp ai.”
Đinh Lan “A” lên một tiếng, nhìn ta vài cái rồi mới chậm chạp phản ứng lại.
Nàng chớp chớp mắt, cất tiếng hỏi: “Có cần nô tỳ nói với Lục đại nhân rằng điện hạ chẳng những không chịu gặp ai, mà còn đang trốn trong phòng khóc lóc thảm thiết không?”
Ta ngẫm nghĩ một hồi, thấy vậy cũng được.
5
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Đầu ta có chút đau nhức, trong tẩm phòng vẫn mơ hồ phảng phất một làn hương rượu.
Ý thức dần khôi phục trở lại.
Hôm qua trong lúc chờ Lục Cảnh Am, để giả vờ như mình đã say, ta đã bấm bụng rót cho mình hai chén rượu.
Nào ngờ thứ rượu này lại mạnh đến thế, khi Lục Cảnh Am tới ta đã say tới mức mơ mơ hồ hồ, tóm lấy tay áo hắn nhất quyết không chịu buông.
Không dừng lại ở đó, ta còn khóc lóc om sòm đòi dạy hắn hát dân ca, dáng vẻ chẳng khác nào đang làm nũng ăn vạ.
Còn những chuyện về sau thì ta không nhớ rõ lắm.
Ta day trán gọi Đinh Lan vào, hỏi nàng xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Nào ngờ Đinh Lan lại có vẻ trốn tránh, nhìn ta ấp úng: “Điện hạ, ngài nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng uống rượu nữa.”
Nghe vậy, đầu ta lại càng thêm đau.
Vốn định giả vờ say để hỏi Lục Cảnh Am cho ra lẽ, nào ngờ kết quả lại thành say thật.
Những lần về sau ta gặp lại Lục Cảnh Am đều là ở chốn đông người.
Hắn dường như muốn nói điều gì đó với ta, tay khẽ siết lại, rồi lại ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tuy rằng thời gian so với kiếp trước sớm hơn hẳn hai năm, nhưng Chu tướng vẫn tính chuyện ra tay vào bữa tiệc sinh nhật của ta.
Ta hầu như mời hết toàn bộ nữ quyến của các phủ trong kinh thành.
Đối với Chu tướng mà nói, hắn đương nhiên vô cùng mừng rỡ khi thấy cảnh này.
Hắn vốn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, nào ngờ ta sớm đã tráo đổi toàn bộ thị vệ xung quanh.
Cũng nhờ có quân cờ Lâm Hồng Hiên cấu kết với Tây Yến này.
Từ khi hắn nhập kinh, ta cố ý tâng hốc hắn lên vị trí cao. Hắn theo hầu bên cạnh Trình thượng thư, muốn quật ngã hai người Chu, Trình thì chỉ cần một bằng chứng hắn cấu kết với Tây Yến là đủ.

Vào bữa tiệc sinh nhật của ta, Chu tướng tới chết vẫn còn đợi viện binh ngoài điện, huyễn tưởng có thể lật ngược thế cờ vào phút chót.
Chỉ có điều sẽ không có chuyện sai sót xảy ra nữa.
Tạ Chỉ sớm đã nắm trọn binh quyền trong tay. Cho dù hắn nhất thời nảy sinh tâm tư khác thì cũng chẳng dám manh động.
Chưa kể ta và hắn là bà con thân thích, chỉ dựa vào kết cục uất hận mà chết ở kiếp trước của hắn, chỉ cần khống chế người trong lòng hắn coi như đã nắm thóp được hắn rồi.
Mãi đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, ta mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Mượn “bằng chứng” do Lục Cảnh Am dâng lên, ta lợi dụng Lâm Hồng Hiên để gán tội danh “cấu kết ngoại địch” lên đầu Chu tướng và Trình thượng thư.
Tuy rằng buổi cung yến trải qua bình an vô sự, nhưng ta thấy rõ ánh mắt Tạ Chỉ bỗng trở nên sắc lẹm khi nhìn thấy Tống Thanh Vãn đứng bên cạnh ta.
Vì một chút áy áy trong lòng, ta đích thân tiễn Tống Thanh Vãn ra khỏi cung. Tạ Chỉ quả nhiên đuổi theo, che chở nàng ở sau lưng.
Có lẽ vì có mặt nàng ở đó nên Tạ Chỉ không tranh chấp với ta.
Có điều khi ta trở về công chúa phủ, hắn lại tới cửa bái phỏng.
Chưa tới tiền sảnh, ta đã nghe thấy tiếng Tạ Chỉ dằn nén cơn giận, tiếng chất vấn rành rọt: “Đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi, đạo lý đó nàng chẳng lẽ không biết? Việc này vốn không liên quan tới người khác, sao nàng phải giống như con sói hoang xảo quyệt, vì ta mà lôi kéo cả người ngoài vào?”
Tay ta bất giác siết chặt lại, lời chất vấn của hắn ta hoàn toàn không thể phản bác. Chỉ là trên cung yến biến số quá nhiều, ta không thể mạo hiểm.
Ngay sau đó, giọng nói thản nhiên của Lục Cảnh Am vang lên.
“Hiện giờ ngươi nắm giữ binh quyền nhưng lại không ai kiềm chế được ngươi. E rằng ngay cả thiên tử đương thời cũng sẽ tìm đủ mọi cách nắm lấy điểm yếu của ngươi để cầu lấy sự an tâm.”
Tạ Chỉ không muốn tranh cãi thêm, tông cửa bước ra ngoài, lại vừa vặn chạm mặt ta bên cánh cửa.
Sắc mặt hắn có phần khó coi, mím môi nhìn ta vài giây rồi không nói lời nào, sượt qua vai ta mà đi.
Lục Cảnh Am đi theo sau hắn, đương nhiên cũng nhìn thấy ta.
Sau khi Tạ Chỉ đi rồi, ta rủ mắt nhìn xuống mặt đất phẳng lặng.
Ta chợt không biết việc mình cuốn Tống Thanh Vãn vào buổi cung yến rốt cuộc là đúng hay sai.
Ta có chút mơ hồ thì thào: “Lục đại nhân, ta thật sự làm sai rồi sao?”
Từ rất sớm về trước, ta đã hiểu rằng tuyệt đối không thể dễ dàng trao đi lòng tin cho người khác.
Thị nữ bên cạnh có thể là kẻ được cài cắm tới để hại ta bất cứ lúc nào, hôn sự có thể là quân bài quyền mưu, ngay cả phụ hoàng người ta từng tin tưởng nhất cũng không ngừng tính kế ta, thậm chí chẳng tiếc cướp đi tính mạng ta.
Ta từ khi sinh ra đã sống trong sự tính kế.
Lòng người trăm phương ngàn kế nhìn nhiều rồi, tự nhiên thấy bẩn thỉu khôn cùng.
Thuật kiềm chế thao túng đối với ta dễ như trở bàn tay, nhưng có ai từng hỏi qua ta có mệt mỏi hay không, những ngày tháng như vậy thật sự là điều ta mong muốn sao?
Trong lòng ta cuộn trào nỗi xót xa, nhưng đáy mắt lại khô khốc, ngay cả khóc cũng chẳng thể cất thành tiếng.
Nhưng rồi một bàn tay ấm áp đặt lên tóc ta, mang theo sự vỗ về an ủi.
Lục Cảnh Am cất lời: “Điện hạ vận dụng những điều thần từng dạy rất tốt.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đạo thuật quân thần dùng trên người ngoài có lẽ cực kỳ hiệu quả, dùng trên người Tạ Chỉ tuy rằng đạt được mục đích, nhưng lại không thỏa đáng.”


← Chương trước
Chương sau →