Chương 5: Hữu Ngư Chương 5
Truyện: Hữu Ngư
Bàn tay Lục Cảnh Am đặt trên chuôi kiếm theo bản năng siết chặt, Quốc sư lại hàm ý chỉ hướng: “Lục đại nhân chắc cũng biết ta tinh thông cổ thuật, nếu đại nhân lỡ tay làm tổn hại thân thể thì e rằng khó mà gượng nổi tới lần hiến tế cuối cùng đâu.”
Lời “hiến tế” trong miệng hắn chắc hẳn chính là cách thức mà Lục Cảnh Am đang thực hiện.
Tính nhẩm ngày tháng, chính là ngày mai.
Lục Cảnh Am chẳng thèm đếm xỉa tới hắn, quay người bước ra ngoài. Ta cũng không hơi đâu bận tâm xem Quốc sư rốt cuộc bị xử trí ra sao, vội vã bám theo.
Đi chưa được bao xa, Lục Cảnh Am lại thổ ra một búng máu. Tướng sĩ vây quanh đều là bộ hạ cũ thời ở Đàm Châu của hắn, thấy vậy liền vội vã xông tới dìu, nhưng lại bị Lục Cảnh Am xua tay gạt đi.
Ta tức đến cuống cả kê, đứng một bên cố mắng cho hắn tỉnh ra. Nhưng hắn vốn không nhìn thấy ta, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng ta nữa.
Phương pháp tai quái kia rõ ràng là cái bẫy của Quốc sư.
Hắn thậm chí biết rõ Lục Cảnh Am đang làm những gì, làm tới bước nào, không chừng cả phương pháp này cũng do hắn cố ý tiết lộ cho Lục Cảnh Am không chừng.
Ta tuy đã chết, nhưng có thể ở lại bên cạnh Lục Cảnh Am thêm chừng ấy thời gian đã vạn phần mãn nguyện rồi.
Giờ đây ta chỉ mong hắn bình an vô sự, yên ổn sống trọn kiếp này là đủ.
Đáng tiếc đời không như mơ, ta tận mắt chứng kiến Lục Cảnh Am lao về phía công chúa phủ, đợi tới khi trời sáng lại đem phương pháp ba tháng trước ra thực hiện trước mặt ta một lần nữa.
Chỉ có điều lần này hắn lại chẳng thể bước ra khỏi công chúa phủ được nữa.
Hắn gục ngã trước sân, bông tuyết tàn nhẫn phủ đầy trên người hắn, vũng máu trước ngực cứ thế lan rộng trên nền tuyết trắng.
Đầu ta xây xẩm, đứng không vững nữa.
Ta vươn tay muốn vuốt ve gương mặt hắn, nhưng cả người lại nhẹ hẫng, ý thức bắt đầu chìm vào hỗn loạn.
Trước mắt tối sầm, rốt cuộc ta đã hoàn toàn mất đi tri giác.
4
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mặt trời đã chan hòa khắp nơi.
Ta theo bản năng giơ tay che đi ánh sáng chói mắt, dưới thân là chiếc giường mềm mại, cảnh tượng xung quanh đầy vẻ quen thuộc.
Là ở công chúa phủ.
Đinh Lan nghe thấy động tĩnh liền vén màn giường lên, giọng nói mang theo vài phần mừng rỡ: “Điện hạ, ngài tỉnh rồi?”
Lúc này ta mới phát giác bản thân đã có thể chạm vào đồ vật.
Đầu óc còn hơi choáng váng, nhưng ta chẳng kịp bận tâm những điều đó, vội vàng nắm lấy cổ tay Đinh Lan mà hỏi: “Lục Cảnh Am ở đâu?”
Đinh Lan ngẩn ra: “Đại nhân vừa nhận được điều lệnh liền phi ngựa không nghỉ chạy về kinh, hiện giờ đang đợi ở ngoài phòng.”
Điều lệnh? Đàm Châu?
Ta hỏi lại: “Hiện giờ là năm thứ mấy?”
“Năm Kiến Gia thứ hai mươi.”
Bày trí trong phòng đầy vẻ quen thuộc, ngoài cửa sổ trống trải một khoảng, không hề có dải hải đường kia.
Ta một lần nữa trở lại năm hai mươi tuổi.
Chưa nhìn thấy Lục Cảnh Am, trong lòng ta trước sau vẫn bất an, liền buông tay Đinh Lan ra, xoay người bước xuống giường, vội vã chạy ra bên ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, ta liền va sầm vào một người.
Chóp mũi va vào lồng ngực người nọ, cảm giác tê dại nhói đau dâng lên, nước mắt liền theo bản năng rơi xuống.
Người nọ bị ta va khá mạnh, hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại sợ ta ngã nên giơ tay đỡ lấy vai ta, cất tiếng: “Thế này là làm sao, sao lại vội vã như vậy?”
Nghe giọng nói quen thuộc, ta tiện tay lau đi giọt lệ, mãi đến khi nhìn rõ dung mạo người trước mắt, ta mới sinh ra vài phần cảm giác chân thực.
Lục Cảnh Am còn sống.
Người trước mắt thật ấm áp, thật sống động. Ta có thể chạm vào hắn, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng ta.
Cả người ta đều run lên bần bật.
Nhưng Lục Cảnh Am lại tưởng ta vì lạnh nên dỗ ta về phòng nói chuyện. Ta lại càng khóc dữ dội hơn, tóm chặt lấy tay áo hắn không chịu buông.
Hắn không còn cách nào khác, đành ra hiệu cho Đinh Lan lui ra trước, rồi kéo ta trở lại giường, lấy chăn bọc ta lại kín kẽ.
Hắn ôn tồn hỏi ta: “Gặp ác mộng sao?”
Rất nhiều năm về trước, hắn cũng từng hỏi ta như thế.
Khi ấy Chu tướng đường xá xa xôi phái người tới ám sát ta. Đêm đến ta không dám ngủ, hễ nhắm mắt lại toàn là cảnh tượng máu me đáng sợ.
Ta tuổi còn nhỏ, ngay cả khóc cũng chỉ dám trốn trong chăn lặng lẽ rơi lệ.
Ngày thứ hai Lục Cảnh Am phát hiện mắt ta sưng đỏ, đêm đến liền canh gác ở ngoài phòng ta.
Khi ta vì ác mộng mà giật mình hoảng sợ, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, cất lên những lời này.
Những ký ức quá khứ ấy trong chớp mắt cuồn cuộn ùa về, hòa lẫn với sự chua xót, đau đớn, tưởng chừng như muốn nuốt chửng lấy ta.
Ta nhìn chiếc cúc áo trước ngực hắn, rủ mắt đáp: “Đúng là mơ thấy một cơn ác mộng.”
Giá như đó thật sự chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy.
Ta nằm trên giường, nghe ngoài phòng mơ hồ truyền đến tiếng đối thoại giữa Lục Cảnh Am và Đinh Lan, hắn hỏi ta dạo gần đây có chịu uất ức hay hoảng sợ gì không.
Ta nhìn tấm màn giường mềm mại, suy nghĩ dần dần bay xa.
Tuy nói ta đã sống lại một đời, nhưng ta vẫn còn một điều chưa hiểu.
Những lời Quốc sư nói khi ấy ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Kiếp trước, kẻ muốn giết ta thật sự là phụ hoàng sao?
Ta thật sự không phải… con nối dõi của phụ hoàng sao?
Trong lòng ta rối như tơ vò, mí mắt dần trở nên trĩu nặng, ngay cả thiếp đi từ lúc nào cũng không hay biết.
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã là chạng vạng.
Ngủ một giấc xong, tinh thần ta tốt hơn ban đầu rất nhiều. Ta bước ra khỏi phòng, lại phát hiện Lục Cảnh Am đang quay lưng về phía mình, đứng trước hồ nước trong công chúa phủ.
Khoảnh khắc ấy, ta còn tưởng Lục Cảnh Am cũng nhớ rõ những việc xảy ra ở kiếp trước.
Ta gần như rảo bước lao tới bên người Lục Cảnh Am.
Hắn thấy ta tóm lấy tay áo hắn, ban đầu khẽ ngẩn ra, sau đó nhíu mày.
Hắn cởi chiếc áo khoác trên người ra khoác lên cho ta, cất lời: “Đầu xuân trời lạnh, điện hạ nên chú ý thân thể.”
Ta cố nén ngọn sóng cuộn trào trong lòng, chăm chăm nhìn vào mắt hắn hỏi: “Tiên sinh có biết trong ao này từng nuôi một con cá đen không?”
Lục Cảnh Am mang vẻ nghi hoặc, trông vẫn không có gì khác thường: “Cá đen?”
Hắn không hề nhớ rõ đoạn quá khứ kia.
Ta tuy có chút hụt hẫng, nhưng lại trút được một gánh nặng trong lòng.