Chương 6: Hữu Ngư Chương 6

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

Ta không rõ nguyên do của phương pháp kia, chỉ biết đó có lẽ là một kiểu hiến tế.
Phương pháp này nguy hiểm khôn lường, tuy rằng nhờ nó mà ta được sống lại một đời, nhưng ta hy vọng Lục Cảnh Am vĩnh viễn không dùng đến nó nữa.
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô cùng nghiêm túc nói với hắn: “Nghe đồn chủ nhân nguyên bản của tòa phủ đệ này tin vào chuyện quỷ thần, từng phụng thờ một con cá ở trong ao, nào ngờ trời xui đất khiến lại bị trúng lời nguyền, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán.”
Tất cả những điều này đương nhiên là do ta bịa đặt, mục đích chỉ để Lục Cảnh Am tránh xa con cá đen kia ra.
Nét mặt Lục Cảnh Am có chút ngưng trọng. Hắn dường như muốn nói gì đó, chỉ là trong bụng ta lại vang lên hai tiếng “ọc ọc”.
Xung quanh rất đỗi yên tĩnh, nên âm thanh kia lại càng thêm rõ ràng.
Vành tai ta ẩn ẩn nóng bừng, trong phút chốc thấy ngượng ngùng vô cùng.
Lục Cảnh Am bất đắc dĩ mỉm cười, mời ta cùng đi dùng bữa, ta đương nhiên mượn cớ nhận lời.
Ta đi theo Lục Cảnh Am tới trước cửa, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, chẳng suy nghĩ gì liền đâm thẳng vào.
Hắn theo bản năng giơ tay ra đỡ trước trán ta.
“Cộp” một tiếng, mu bàn tay hắn đập mạnh vào khung cửa, ta cũng mau chóng phục hồi tinh thần.
Có lẽ khoảng thời gian làm du hồn có thể tự do xuyên tường ra vào không chút kiêng nể, nên trong phút chốc ta chưa kịp thích ứng, suýt nữa đã tông vào cửa.
Ta lùi lại hai bước, muốn kéo tay hắn để xem vết thương.
Nhưng hắn lại rủ mắt, giấu tay vào trong ống tay áo rộng thùng hình, nói với ta rằng không sao.
Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy mu bàn tay hắn đỏ ửng một mảng.
Tuy nói ta đã chuẩn bị tâm lý trước sự xa cách của hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chùng xuống.
Lúc dùng bữa, Lục Cảnh Am hỏi ta về những việc xảy ra ở Diên Kinh trong nửa năm qua, cũng như kế hoạch tiếp theo.
Đối với ta mà nói, ký ức khi vừa mới trở về Diên Kinh thực sự có chút xa xôi.
Tuy rằng gian nan, nhưng ta cũng đã đứng vững gót chân ở Diên Kinh.
Kiếp trước, danh tiếng của ta ở kinh thành quá mức lấn lướt.
Ở kinh thành đối đầu với Chu tướng và Trình thượng thư, lại trong tối ngoài sáng chọc giận Chu tướng, mới khiến hắn quyết định cử binh mưu phản vào đúng ngày yến tiệc sinh nhật của ta.
Đi lại đường cũ không phải là không thể. Chỉ là Chu tướng gian xảo như cáo, làm vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, chưa kể trong cơn giận dữ hắn còn có thể làm ra những chuyện điên rồ gì khác.
Cho nên ta dự định đổi sang phương pháp khác.
Nếu lấy cứng chọi cứng sẽ ngọc nát đá tan, vậy ta sẽ lấy nhu thắng cương.
Còn về thân thế của ta…
Khi mẫu phi qua đời, tuổi ta còn nhỏ. Giờ đây càng khó có thể điều tra lại chuyện xưa.
Chức vị Quốc sư đã bị bãi bỏ từ lâu, muốn tìm được vị Quốc sư kia chẳng phải chuyện dễ dàng.
Nhưng Chu tướng thì khác. Khi ấy hắn đã ngồi ở vị trí cao, lại đưa con gái vào cung làm phi, mượn tay hắn để điều tra việc này chưa biết chừng lại khả thi.
Việc ta cần làm, chỉ là để lộ cho hắn một điểm yếu.
Sáng sớm ngày thứ hai, ta đã bước chân ra ngoài.
Lục Cảnh Am lần này về kinh là vì điều tra vụ án tư binh dưới trướng Chu phủ.
Chuyện tư binh đương nhiên là do ta tung ra.
Một tháng trước, vây cánh của Chu tướng dâng tấu lên triều đình, nói ta nay đã có đất phong và phong hiệu, lại cứ ở lại Diên Kinh mãi không chịu đi, thật sự là không hợp lẽ đời.
Nhận được tin tức, ta liền lao tới triều đường, mượn chuyện tư binh mà xé toạc da mặt với Chu tướng.
Phụ hoàng nổi giận, quyết định điều tra tới cùng vụ này.
Còn ta, vì tự tiện xông vào triều đường nên bị phạt cấm túc nửa tháng coi như cảnh cáo.
Sau khi bãi bỏ lệnh cấm túc, mỗi lần ra khỏi phủ, ta đều cảm nhận được có kẻ bám theo sau lưng, để mắt tới từng nhất cử nhất động của ta.
Giờ đây kế hoạch đã thay đổi, ta đương nhiên phải chủ động xuất kích.
Ta sai người bắt lấy “cái đuôi nhỏ” phía sau, bảo gã nhắn lại cho chủ nhân rằng ta có cách giải quyết mối lo trước mắt của hắn.
Chu tướng thong thả đến muộn, vừa nhìn thấy ta liền khựng lại một khoảnh khắc: “Công chúa lâu ngày không gặp, không ngờ lại tiều tụy đi nhiều đến vậy.”
Đương nhiên là tiều tụy rồi. Ban ngày hôm qua ta ngủ nhiều, buổi tối liền tỉnh táo lạ thường, kéo Lục Cảnh Am bàn bạc suốt một đêm.
Vì muốn gặp Chu tướng, ta còn cố ý bảo Đinh Lan chuẩn bị chu đáo cho mình, trông sao cho có vẻ thất hồn lạc phách, chán ăn bỏ uống.
Ta nước mắt ngắn dài, hướng về phía hắn hành một đại lễ: “Đại nhân, cứu ta với.”
Hắn đưa tay đỡ ta dậy: “Điện hạ đây là có ý gì?”
Ta hít sâu một hơi, nửa thật nửa giả kể ra bí mật hoàng thất nọ.
Rồi lại nói với hắn rằng ta vô tình nghe được phụ hoàng định mượn tay ta mưu sát Chu tướng, sau đó đổ cái chết của ta lên đầu Ngũ hoàng tử, khiến Chu gia vĩnh viễn không thể lật lại thế cờ.
Chu tướng nghe xong trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng: “Việc này là thật sao?”
“Chu đại nhân không tin ta cũng là lẽ thường tình.” Ta lau giọt lệ trên mặt: “Đại nhân hiện giờ vì chuyện tư binh mà ốc không mang nổi cọc rêu, đều là lỗi của Trường Ninh. Nếu đại nhân không chê, Trường Ninh lại có một kế.”


← Chương trước
Chương sau →