Chương 4: Hữu Ngư Chương 4

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

3
Khoảng thời gian sau đó, ta không dám tiếp tục ở lại bên cạnh Lục Cảnh Am nữa.
Chẳng rõ vì sao mình lại chọn cách trốn tránh, chỉ là hễ nghĩ đến những điều Lục Cảnh Am đã làm vì ta, mà ta hiện giờ âm dương cách trở, người quỷ khác đường, nội tâm liền không khỏi giằng xé khôn nguôi.
Không phải ta chưa từng động lòng với hắn.
Ta quen biết hắn từ năm mười tuổi, sau khi cập kê lại tới Đàm Châu, qua lại với hắn tất nhiên càng thêm gắn bó.
Khi ấy những thế gia công tử xấp xỉ tuổi hắn phần lớn đã sớm bộc lộ tài năng, vậy mà hắn lại tự nguyện rời kinh, tới vùng Đàm Châu hoang vắng làm bạn bên ta.
Nếu không có Lục Cảnh Am, e rằng ta đã chẳng thể thoát khỏi vô số cuộc ám sát lớn nhỏ, càng đừng nói tới chuyện sống sót trở về Diên Kinh.
Sau khi trở lại Diên Kinh, quyền thế ta nắm trong tay càng thêm sâu rộng.
Công chúa phủ không thiếu những kẻ vây quanh ân cần nịnh hót, chỉ là ta lại khó lòng tìm thấy một ai giống như Lục Cảnh Am.
Về sau phụ hoàng cũng từng dò hỏi ý Lục Cảnh Am, chỉ là hắn lại đáp: “Công chúa tuổi tác xấp xỉ muội muội thần, thần chỉ coi điện hạ như muội muội mà thôi.”
Biết được câu trả lời ấy, ta trằn trọc suốt đêm không ngủ. Kể từ đó, ta giữ khoảng cách với Lục Cảnh Am, chỉ coi hắn là bậc sư trưởng mà tôn kính, không còn tơ tưởng dù chỉ nửa phần.
Có lẽ là bởi ta gặp được hắn quá sớm.
Ta cũng từng gặp qua không ít nam tử kiệt xuất trong kinh, nhưng chẳng ai có thể dễ dàng làm tim ta xao xuyến đến thế.
Nhưng ta chỉ có thể cẩn thận chôn giấu những tâm tư thầm kín ấy. Để giấu giếm, ta thậm chí chấp thuận lời phụ hoàng gả cho con trai Tri châu Du Châu là Lâm Xiu Tề, rồi lại nói với Lục Cảnh Am rằng ta làm vậy chỉ vì binh quyền Du Châu.
Nhưng hành động hôm nay của Lục Cảnh Am sao có thể khiến ta không nghĩ nhiều cho được?
Ta vừa sợ hắn nặng tình với mình đến mức làm ra chuyện hoang đường, lại vừa sợ tất cả chỉ là giấc mộng hoàng lương, là do ta si tâm vọng tưởng.
Cứ thế lẩn tránh một thời gian, ta rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lén trở về Lục phủ.
Trong Diên Kinh lời đồn dấy lên khắp nơi, nói Lục Cảnh Am vì mỹ nhân mà mờ mắt, liên tiếp dâng tấu hạch tội không ít người.
Ta đương nhiên không coi lời đồn ấy là thật.
Chỉ là vì lo lắng cho thân thể Lục Cảnh Am nên ta mới quay lại.
Tinh thần Lục Cảnh Am trông vẫn khá tốt.
Mạnh Nhân ở một bên mài mực giúp hắn, nhìn qua khung cảnh yên bình êm đẹp, rất đỗi hài hòa.
Ta lại thấy hờn giận một cách kỳ lạ, trong lòng trỗi lên cơn chua xót không sao nén nổi.
Trong lòng ta khắc khoải nhớ mong Lục Cảnh Am, mà hắn lại có mỹ nhân kề bên, thật thỏa sức phong lưu.
Nhưng ta vẫn không nỡ rời đi, cứ lượn qua lượn lại quanh hai người bọn họ, như thể muốn trút hết nỗi hậm hực trong lòng ra ngoài.
Một lúc sau, Mạnh Nhân rùng mình một cái.
Nàng ta rụt vai lại, do dự hỏi Lục Cảnh Am: “Đại nhân, vị Trường Ninh Công chúa kia đối với ngài có phải rất quan trọng không?”
Lục Cảnh Am nghe vậy khựng lại một chút, giọt mực trên đầu bút lập tức loang ra mặt giấy.
Hắn dứt khoát đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Mạnh Nhân: “Ngươi muốn hỏi điều gì?”
Mạnh Nhân lè lưỡi, có chút hờn dỗi: “Diên Kinh thật sự quá nhàm chán. Ta chỉ muốn hỏi xem nhiệm vụ này bao giờ mới xong, sư huynh của ta vẫn đang đợi ta đấy!”
“Nhiều nhất ba tháng nữa, ngươi có thể trở về.”
Mạnh Nhân chớp chớp mắt, lập tức tươi tỉnh trở lại, tay lại cầm thỏi mực lên tiếp tục mài.
Nhưng Mạnh Nhân vốn là kẻ không giữ nổi cái miệng nghỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc, nàng ta lại cất tiếng: “Thế nàng ấy là người thế nào?”
Nghe tới đây, ta cũng không khỏi vểnh tai chăm chú lắng nghe câu trả lời của Lục Cảnh Am.
Lục Cảnh Am lại không đáp lời, tưởng như chìm đắm vào hồi ức miên man.
Đến khi ta chờ tới mức thấy hơi mệt mỏi, hắn mới khẽ cong khóe môi: “Nàng…”
Tiếng nói đột ngột dừng lại, tiếp sau đó là một trận ho khan dữ dội. Chiếc khăn bịt miệng thấm đẫm máu tươi đỏ thắm, làm sắc môi hắn cũng nhuộm màu đỏ rực.
Nhưng ta chỉ có thể trố mắt nhìn hắn, đứng một bên lo sốt vó mà chẳng thể làm được gì.
Mạnh Nhân giật mình hoảng hốt, vội lấy ly nước ấm bên cạnh bưng tới tận tay Lục Cảnh Am.
Nàng ta không dám nói thêm gì nữa, càng chẳng dám mở miệng nhắc tới ta, sợ lại đụng chạm tới tâm tư của Lục Cảnh Am nên liền mượn cớ đi sắc thuốc để lui ra ngoài.
Trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng, Lục Cảnh Am ngồi ngẩn ngơ trước bàn, ngòi bút trong tay lại theo bản năng viết ra vài chữ.
Ta vòng ra sau lưng hắn nhìn qua, lại thấy trên giấy hiện rõ tên mình.
Hắn dường như sực tỉnh, cầm tờ giấy lên lại chẳng lỡ gạch đi, ngẫm nghĩ một lúc rồi cất vào trong chiếc hộp gỗ bên cạnh.
Rất lâu sau, ta nghe thấy hắn thở dài một tiếng thật nhẹ.
Thân thể Lục Cảnh Am hình như đã hoàn toàn suy kiệt.
Khi mùa đông tới, hắn lại càng thêm suy yếu, những bát thuốc đắng ngắt uống không ngớt, gió lạnh khẽ thổi qua là hắn lại ho không dứt.
Hắn cùng Tiết Chá đã sớm tính toán kỹ lưỡng, tới ngày ba mươi giữa mùa đông liền bao vây Quốc sư.
Hôm ấy Lục Cảnh Am đẩy cửa bước vào, thấy Quốc sư đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trên mặt bàn bày một ấm trà.
Thấy hắn vào, Quốc sư lập tức cất lời: “Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì.”
“Cái chết của Trường Ninh Công chúa đúng là do ta ra tay. Từ khi vị 『 thị thiếp 』 kia của ngươi xuất hiện ở Diên Kinh, ta đã biết ngươi bắt đầu nghi ngờ ta.”
Quốc sư bật cười nhạt: “Ngươi muốn dùng nàng thiếp thất kia để thử ta, hòng dựng lên hiện thực giả tạo rằng Trường Ninh Công chúa chưa chết. Chỉ là nàng ta vốn đã chết trong tay ta, sẽ chẳng có khả năng cải tử hoàn sinh, ta đương nhiên không việc gì phải tới Lục phủ để dò xét.”
Lục Cảnh Am ho khẽ vài tiếng, khuôn mặt tái nhợt hỏi hắn: “Vì sao?”
“Vì sao ư?” Quốc sư khẽ lẩm nhẩm vài tiếng, nét mặt nhuốm màu châm biếm.
“Có một chuyện bí mật hoàng thất có lẽ ngươi sẽ muốn biết đấy.”
Quốc sư thong thả nhấp một ngụm trà: “Ngu Quý phi trước khi nhập cung đã mang thai. Nếu không nhờ Quý phi lấy cái chết ra đe dọa thì e rằng đã chẳng giữ nổi đứa trẻ trong bụng.
“Sau khi trừ bỏ Chu tướng, tiên đế tìm tới ta bảo ta giải quyết Trường Ninh Công chúa, ngươi nói xem đây rốt cuộc là vì sao?”
Đáp án đã quá rõ ràng.
Ta vốn không phải huyết mủ của phụ hoàng.
Cho nên ông ấy mới đẩy ta ra nơi đầu sóng ngọn gió giữa những cục diện căng thẳng kia, rồi lại cố ý hay vô tình che chở ta sau khi ta về kinh, cốt chỉ để biến ta thành tấm bia đỡ đạn hứng chịu chỉ trích, nhằm đối đầu tranh giành với Chu tướng.
Nhưng làm sao có thể như vậy được?!


← Chương trước
Chương sau →