Chương 3: Hữu Ngư Chương 3

Truyện: Hữu Ngư

Mục lục nhanh:

Trời đã tối.
Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng đành bất lực.
Trên chủ tọa của yến tiệc lại vang lên một tiếng cười nhạo u ám: “Ngươi đã nói nữ tử kia có ơn với ngươi, nên mới đưa từ Định An quan về kinh. Thế sao không đãi nàng ta làm thượng khách, mà lại nạp vào phủ làm thị thiếp?”
Ta thấy người này rất xa lạ, lông mày ánh mắt hắn có vài phần mờ ảo giống ta, người xung quanh lại tỏ vẻ cung kính vô cùng, nghĩ bụng đây chắc là tân đế Tiết Chá.
Về sau chẳng qua cũng là vài câu nói tránh nặng tìm nhẹ.
Hóa ra tân đế sau khi tới thừa tướng phủ đã bắt gặp Mạnh Nhân trên đường đi thay y phục.
Mới có màn diễn như hiện tại.
Lúc trước đi theo kẻ kia một mạch tới hoàng cung, ta không phải chưa từng nghi ngờ kẻ xuống độc thủ với mình khi trước chính là vị hoàng đệ chưa từng giáp mặt này.
Chỉ là giờ đây hắn đang ở ngay thừa tướng phủ, càng chẳng cần kẻ khác phải che mắt người đời để truyền tin vào cung như thế.
Vậy bức thư đó rốt cuộc là muốn trao cho ai?
Tân đế phất tay áo bỏ đi, ta lại bị vây hãm bên người Lục Cảnh Am, dù muốn bám theo xem cho rõ ngọn ngành cũng hoàn toàn vô lực.
Sau khi tiệc bách nhật tan, ta đi theo Lục Cảnh Am trở về Lục phủ.
Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Lục Cảnh Am đẩy cửa bước vào, người ngồi thù lù bên trong chính là Tiết Chá.
Hóa ra Lục Cảnh Am sớm đã trao đổi thư từ với Tiết Chá, còn vở kịch ở Hữu tướng phủ kia cũng là do hai người bàn bạc từ trước.
Tiết Chá đi thẳng vào vấn đề: “Thư đã gửi tới chỗ Quốc sư rồi.”
Quốc sư Nam Uyên đã bị phế bỏ từ nhiều năm trước, sao giờ lại lòi đâu ra một vị Quốc sư?
“Trường Ninh có lẽ cũng giống như Tạ Chỉ, đều là vì cổ độc mà chết.”
Từ từ, Tạ Chỉ cũng đã chết rồi sao?
Tạ Chỉ là biểu huynh của ta. Mấy năm trước, người Tây Yến cùng nội ứng ở Du Châu trong ứng ngoài hợp, âm thầm đánh lén Du Châu. Tạ Chỉ một trận nổi danh, lúc đó mới trở về Diên Kinh.
Trong kế hoạch đối phó hai người Chu, Trình về sau, cũng không thể thiếu đi sức lực giúp đỡ của Tạ Chỉ.
Trước khi Tiết Chá rời đi, nữ tử bên cạnh hắn lại cất tiếng gọi Lục Cảnh Am lại.
Nàng ta trước hết tỉ mỉ đánh giá Lục Cảnh Am từ đầu tới chân một lượt, sau đó cẩn trọng cất lời: “Lục đại nhân, tuy không biết ngươi tìm đâu ra phương pháp kia, nhưng cách đó vô cùng nguy hiểm, thậm chí còn có thể hồn phi phách tán, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục nữa.”
Sắc mặt Lục Cảnh Am vẫn bình thản như không, nhưng ta lại tinh mắt nhận ra tay hắn khẽ giật giật.
Hắn đáp: “Thần không hiểu Diệp mỹ nhân đang nói gì.”
Vị Diệp mỹ nhân kia cũng không nói thêm nữa, rảo bước đuổi theo Tiết Chá, rời đi bằng lối nhỏ.
Nhưng ta lại bận lòng vô cùng, trong lòng bồn chồn như ngứa ngáy khôn nguôi.
Bản năng mách bảo ta rằng phương pháp mà Diệp mỹ nhân vừa nói có liên quan đến con cá trong công chúa phủ.
Hoặc có lẽ còn liên quan tới cả ta nữa.
Mấy ngày sau đó, Lục Cảnh Am ngày ngày dắt Mạnh Nhân ra ngoài dạo chơi.
Quả thực là tình chàng ý thiếp, ân ái khác thường.
Nha hoàn ở Hữu tướng phủ mất hút biệt tích, nơi ở của Quốc sư lại trống không. Ta chưa từng gặp vị Quốc sư kia nên đành tạm thời từ bỏ ý định tìm hắn.
Chuyện đêm đó Diệp mỹ nhân nói rốt cuộc vẫn khắc sâu trong lòng ta, ta lại trở về trạng thái bám lấy Lục Cảnh Am một bước không rời như trước.
Ban đầu thấy hắn trước mặt bao người ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng với Mạnh Nhân, ta còn thấy gượng gạo.
Lâu dần, trong lòng ta lại chua xót vô cùng, tưởng như có vật gì mắc kẹt giữa cổ họng, lên không được xuống không xong, khiến người ta nghẹn ngào khó chịu.
Đến ngày mùng một, quả nhiên ta đã đợi được cơ hội.
Sáng sớm hôm ấy, Lục Cảnh Am liền vội vã tới công chúa phủ.
Hắn đi thẳng tới tẩm phòng của ta, quen đường thuộc nẻo lấy từ trong góc tủ ra một chiếc bát sứ trắng cùng một thanh đoản đao sắc bén.
Hắn đưa tay cởi y phục, lớp trung y trắng tinh hiện ra trước mắt ta, ta vội vã rủ mắt xuống.
Nhưng hắn không hề dừng lại ở đó, mà là cầm đao đâm thẳng vào tim mình.
Ta theo bản năng giơ tay ra cản, nhưng tay lại đâm xuyên qua thân thể hắn, trơ mắt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy tràn ra ngoài.
Ta bỗng hiểu ra vì sao lần trước gặp Lục Cảnh Am ở công chúa phủ, sắc mặt hắn lại tái nhợt tới nhường ấy.
Nếu ta không nhớ lầm thì ngày hôm đó cũng chính là mùng một.
Ta nhìn Lục Cảnh Am đổ gần nửa bát máu tim ấy xuống hồ nước. Con cá đen từ một góc bơi ra, nước ao chẳng mấy chốc lại trở nên trong trẻo như ban đầu.
Lục Cảnh Am đứng bên hồ nước thật lâu, mãi cho tới khi sắc trời tối hẳn, hắn mới rời khỏi công chúa phủ.
Vì thẫn thờ mà ta tụt lại đằng sau hắn vài bước, rồi đột nhiên nhận ra giờ đây trời đã tối sầm, nhưng ta lại không còn bị trói buộc trong phạm vi ba thước quanh Lục Cảnh Am nữa.
Cứ ba tháng lấy máu một lần, nếu bảo ba tháng trước bát máu tim ấy giúp ta có thể tiến vào hoàng cung, thì bát máu hôm nay đã khiến ta không còn bị giam cầm khi màn đêm buông xuống.
Như thế, có lẽ ngay cả sự tồn tại của ta lúc này cũng chẳng phải ngẫu nhiên.
Nhưng nhìn bóng lưng lảo đảo của hắn, ta đột nhiên nhớ lại lời khuyên của Diệp mỹ nhân trước lúc rời đi, trong phút chốc lồng ngực lại nhói đau.
Vậy còn ba tháng sau thì sao?
Giờ đây hành động của ta đã không còn hạn chế, mà thân thể Lục Cảnh Am thì lại ngày một suy kiệt.
Nếu hắn cứ tiếp tục dùng phương pháp kia làm tới cùng, hắn sẽ ra sao?
Nhìn hắn xoay người bước đi, trong lòng ta tức thì dâng lên một luồng cảm giác bất lực tràn trề.


← Chương trước
Chương sau →