Chương 11: Hữu Ngư Chương 11
Truyện: Hữu Ngư
Bởi vậy Lục Cảnh Am mới mất đi chừng mực, mượn tay Tề phu nhân để thử tâm ý của ta, mục đích chỉ là nhằm định đoạt hôn sự của ta từ trước.
Ai ngờ trời xui đất khiến thế nào ta lại bộc bạch tâm ý với Lục Cảnh Am.
Ta nhẹ nhướng mày, toàn thân lập tức thả lỏng hẳn.
Ta nhìn hắn, nhìn sâu thẳng vào mắt hắn: “Ta không muốn làm Trường Ninh nữa.”
Lục Cảnh Am lộ vẻ bàng hoàng, vô số cảm xúc lướt qua nơi đáy mắt.
Ta lại ngẩng mặt mỉm cười, kéo cổ áo hắn lại, ghé người tới chạm nhẹ vào môi hắn rồi lập tức tách ra.
Trong khoang miệng lập tức đọng lại vị rượu thanh nhẹ, mang theo chút chua xót rồi chậm rãi hóa thành vị ngọt ngào.
Như sợ hắn nghe không rõ, ta ngẩng cằm, khóe môi khẽ cong: “Ý ta muốn nói là, ta muốn cùng ngươi bỏ trốn.”
Làm Trường Ninh Công chúa ngần ấy năm, diệt gian thần, trừ nịnh thần, ngay cả phụ hoàng cũng chỉ gọi ta là Trường Ninh.
Nhưng bây giờ ta chỉ muốn làm lại Tiết Trĩ Đường.
Lục Cảnh Am đưa ta bỏ trốn nhất định sẽ liên lụy tới Định An hầu, các châu ở Nam Uyên đều có tri châu cai quản, muốn tìm một chốn an ổn dung thân đâu phải chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu phụ hoàng chỉ muốn gả ta đi xa chứ không đẩy ta vào đường chết như kiếp trước, vậy chứng tỏ việc này vẫn còn nước xoay chuyển.
Lục Cảnh Am hy sinh chính mình mới đánh đổi cho ta một cơ hội làm lại từ đầu. Ta không muốn tranh đấu tới mức sống chết với phụ hoàng nữa, lãng phí thời gian vô ích.
Ta vốn chẳng phải giọt máu của phụ hoàng, Trường Ninh Công chúa vốn cũng không nên tồn tại.
Thế gian không còn Trường Ninh Công chúa nữa, đó chính là giải pháp tốt nhất.
7
Nước láng giềng chuyến này tới là để kết minh. Để tỏ vẻ coi trọng, bọn họ thậm chí phái cả hoàng tử làm sứ thần.
Tuy phụ hoàng không chủ động đề nghị hòa thân, nhưng ông cũng có vô số cách khiến vị hoàng tử kia chủ động cất lời.
Chừng năm ngày sau, ta tiến cung cầu kiến phụ hoàng.
Ta tìm một vị nương tử chế hương đi cùng ta vào cung. Dù đội nón che rèm, nhưng khoảnh khắc phụ hoàng nhìn thấy nàng ta, người ông vẫn sững cứng lại.
“Nàng rốt cuộc cũng chịu tới gặp trẫm.”
Nàng ta tháo nón che rèm xuống, để lộ gương mặt có vài phần tương tự như ta, gật đầu cất lời: “Đã lâu không gặp.”
Ta lui ra ngoài, sai người khép cửa điện lại.
Từ rất sớm trước đây, ta đã cảm thấy có điểm không đúng.
Kiếp trước, phụ hoàng mượn cái chết của ta để trừ khử Ngũ hoàng tử, trải đường cho Cửu hoàng tử đăng cơ.
Nhưng Cửu hoàng tử trước mặt người đời lại tỏ ra ngu đần ngốc nghếch, cớ sao phụ hoàng lại chỉ nhìn trúng hắn?
Ta đã không phải con nối dõi thân sinh của phụ hoàng, vậy vị Cửu hoàng tử kia vì sao lại giống ta?
Mãi tới sau này, khi Tây Yến khởi binh đánh Du Châu, ta nhận được một bức thư gửi tới từ Du Châu.
Trong thư có kèm theo nửa miếng ngọc bội.
Đây là ngọc bội của Ngu gia bên nhà ngoại ta, mẫu phi ta và mẫu thân của Tạ Chỉ mỗi người giữ một nửa.
Về sau, nửa miếng ngọc bội truyền vào tay Tạ Chỉ, còn miếng của mẫu phi ta thì sau trận đại hỏa hoạn kia cũng thất lạc mất hút.
Trong thư nói, có người muốn gặp ta.
Sau nữa, ta đã gặp lại mẫu thân ta.
Ta đúng thật không phải giọt máu của Hoàng thượng. Mẫu thân ta và Hoàng thượng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình nghĩa thâm sâu.
Chỉ là mẫu thân ta vốn đã có người trong lòng.
Bà cùng phụ thân ta đính ước, nhưng phụ thân ta lại không thể giữ hẹn trở về trước ngày thành hôn, ông đã ngã xuống dưới lưỡi loan đao của người Tây Yến.
Về sau Hoàng thượng đăng cơ, tiền triều hậu cung lưỡng đầu thọ địch, mẫu thân ta liền dưới sự bày mưu tính kế của ông mà tiến cung, trở thành Ngu Quý phi được sủng ái nhất hậu cung.
Năm năm, đủ để thay đổi biết bao nhiêu chuyện, huống chi họ từ nhỏ đã quen biết thấu hiểu nhau.
Trận đại hỏa hoạn năm ấy, mẫu thân ta nhận ra hoàng quyền mới là thứ quan trọng nhất trong lòng Hoàng thượng, nhất thời nản lòng thoái chí, quyết định mượn cơ hội này giả chết thoát thân.
Sau khi bà “qua đời”, chỉ cần Hoàng thượng nghĩ cách tra ra manh mối từ trong phủ Chu tướng là có thể ngăn con gái Chu gia tiến cung.
Bà vốn muốn mang ta cùng rời đi, chỉ là tai mắt của Chu tướng quá đông, ta tuổi còn nhỏ nên hoàn toàn không thể thoát thân.
Bà e rằng cũng chẳng ngờ được rằng, sau khi bà “chết”, Chu Quý phi vẫn cứ tiến cung, còn bà lại phát hiện mình đã mang thai.
Mẫu thân không cứu được ta ra, nhưng lại sợ Hoàng thượng ra tay với ta, nên đã nghĩ ra một cách khác.
Con trai của Phù mỹ nhân vốn đã bỏ mạng trong tay Chu Quý phi từ lâu, Tiết Chá liền trà trộn vào trong cung, sống dưới danh nghĩa “Cửu hoàng tử”.
Hoàng thượng nhìn thấy dung mạo của Tiết Chá tự nhiên hiểu ra mẫu thân ta chưa chết, chỉ là bà không muốn gặp lại ông nữa mà thôi.
Hai người trò chuyện rất lâu trong điện, khi bước ra ngoài, mẫu thân ta đã đội lại nón che rèm, cất lời từ biệt ta.
Ánh mắt bà dịu dàng, thần sắc bình thản: “Chuyến này từ biệt, e rằng khó lòng gặp lại. Chỉ nguyện điện hạ năm năm bình an, trôi chảy vô lo.”
Ta cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của bà.
Bước vào hậu điện, Hoàng thượng trông già nua hơn trước rất nhiều, chỉ là lông mày nét mặt tràn ngập vẻ thanh thản.
Ông nhìn ta một hồi rồi xua xua tay, ra hiệu cho ta lui ra.
Trước khi đi, ta rốt cuộc vẫn không nhịn được, không nỡ từ bỏ mà ngoảnh lại hỏi ông một câu: “Phụ hoàng, nếu như đến một ngày Cửu hoàng tử và con chỉ có thể sống một người, người sẽ chọn ai?”
Ông trầm mặc rất lâu rồi đáp: “Trẫm là đế vương.”
Bởi vì ông là đế vương, nên năm xưa mới vì hoàng quyền mà từ bỏ mẫu thân ta.
Để trải đường, ông có thể lợi dụng những đứa con khác của mình tàn sát lẫn nhau.
Nhưng ông cũng có tư tâm của riêng mình, ông muốn đứa con của ông và mẫu thân ta kế thừa ngai vàng.
Mà danh tiếng của ta lại quá lấn lướt, thân thế có điểm bất thường, thế nên ông cũng sẽ vì Tiết Chá, vì trừ khử mối đe dọa có thể nảy sinh trong tương lai mà chẳng màng tới tình cha con mấy năm qua, tìm đủ mọi cách triệt hạ ta.
Ta hơi nghiêng người, rủ mắt đáp: “Trường Ninh đã hiểu.”
…
Sử sách Nam Uyên ghi lại: Ngày hôm đó Trường Ninh Công chủ trở về phủ thì bị giật mình, từ đó ốm đau nằm liệt giường.
Hoàng tử nước láng giềng tới Diên Kinh, vốn có ý muốn kết mối Tần Tấn với công chúa, công chúa cáo bệnh từ chối không gặp.
Nửa tháng sau, Trường Ninh Công chúa tạ thế.