Chương 8: Hồi Cam Chương 8
Truyện: Hồi Cam
13
Phụ thân từ chỗ Tam hoàng tử tự nhiên chẳng hỏi ra được gì, chỉ nhận lại những câu trả lời ba phải, đại loại như không tiện khinh bạc cô nương nhà người ta.
Suy cho cùng, đây là điều ta đã sớm thương lượng với ngài ấy, chính là muốn khiến tất cả mọi người không rõ ngài ấy rốt cuộc thích ta hay Thẩm Yên.
Có như vậy, mẹ con Lý Phương Nhiên mới lầm tưởng bản thân thực sự có cơ hội mà một lòng một dạ sa vào bẫy.
Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh đến ngày diễn ra tiệc ngắm hoa.
Vì thái độ mập mờ của Tam hoàng tử, mẹ con Lý Phương Nhiên quả nhiên càng thêm ngang ngược.
Sáng sớm, nàng ta đã lợi dụng quyền quản gia, sai người bao vây sân viện của ta kín mít.
“Hôm nay kẻ nào để đại tiểu thư bước ra khỏi viện này nửa bước, đừng trách ta đánh c.h. ết rồi ném ra bãi tha ma!”
Lý Phương Nhiên đứng ngoài cổng viện, lạnh lùng tuyên bố.
Thẩm Yên đứng bên cạnh nàng ta, khoác trên mình bộ váy áo màu hồng đào mới may, đầu đầy châu thoa, trang điểm vô cùng lộng lẫy.
“Tỷ tỷ, đời này tỷ mãi mãi sẽ thấp hơn muội một bậc, bị muội giẫm dưới chân thôi.
“Tỷ tự mình tranh thủ có được thiệp mời thì có ích gì chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn làm lợi cho muội muội này sao?”
Ta vô cảm nhìn bọn họ: “Nếu Tam hoàng tử thực sự khuynh tâm với ta, ngươi nghĩ chỉ một buổi yến tiệc là có thể thay đổi được gì sao?”
Lý Phương Nhiên cười lạnh: “Chuyện đó không nhọc Dung nhi phải phí tâm, Yên nhi nhà chúng ta có thể đoạt được trái tim của thế tử Trấn Quốc công, thì tự nhiên cũng có thể chiếm lấy tâm trí của Tam hoàng tử điện hạ!”
Nói đoạn, nàng ta lại đe dọa ta: “Ngươi đã từng nghe qua câu nói ‘người tốt không sống thọ’ chưa? Giống hệt như mẫu thân ruột thịt của ngươi vậy!”
Hiện tại, nàng ta thậm chí chẳng thèm che đậy nữa.
Ta căm phẫn nhìn Lý Phương Nhiên: “Ta chỉ nghe qua một câu, chính là ‘ác giả ác báo’! Đừng trách ta không nhắc nhở các người, các người sẽ phải hối hận!”
14
Ta chẳng buồn đôi co với bọn họ nữa, trực tiếp trở vào phòng.
Vừa ngồi xuống cạnh bàn, một bàn tay thon dài đã bưng chén trà đưa đến bên miệng ta.
“Nói nhiều lời như vậy, khát nước rồi phải không?”
Ta ngước mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt đào hoa đáng thương của Từ Bách, hệt như một chú chó lớn đang khẩn cầu chủ nhân xoa đầu vậy.
Không nhịn được, ta bật cười thành tiếng.
Điều này lại càng làm Từ Bách cảm thấy tủi thân hơn.
“Nàng không biết đâu, mấy ngày qua ta đã khổ sở thế nào!
“Nàng ta đưa đồ cho ta ăn, ta chỉ muốn nôn.
“Nàng ta nũng nịu với ta, ta cũng muốn nôn.
“Chỉ cần ở bên cạnh nàng ta, lúc nào ta cũng thấy buồn nôn cả!
“Dung nhi, ta khổ quá mà!”
Từ Bách tội nghiệp nắm lấy tay ta: “Nếu không phải nàng năm lần bảy lượt dặn dò không được làm hỏng đại sự, ta thật sự không nhịn nổi nữa đâu. Mỗi ngày về phủ, ta đều phải tắm gội kỳ cọ đến ba lần!
“Ngay cả khi lăn lộn trong đống xác c.h. ết ba ngày cũng chẳng thấy ghê tởm đến mức này!”
“Phụt”, ta thực sự không nhịn được, cười ha ha lên.
Mấy ngày nay đúng là vất vả cho Từ Bách, ngày nào chàng cũng phải nén giận để dỗ dành cho Thẩm Yên vui vẻ.
“Hơn nữa,” Từ Bách nhẹ nhàng lắc lắc tay ta, có chút ghen tuông nói: “Tên Tam hoàng tử điện hạ kia cũng chỉ hơn ta có một chút xíu về nhan sắc thôi mà!”
Chàng dùng ngón tay ra hiệu một khe hở thật nhỏ: “Nhưng tình cảnh của hắn nguy hiểm, căn bản không phải là nơi để phó thác phu quân, nàng tuyệt đối không được thật lòng nhìn trúng hắn đâu đấy.”
“Thật sự chỉ là một chút xíu sao?”
Ta trêu chọc Từ Bách, khiến mặt chàng đỏ bừng lên, không cam lòng mà nới rộng ngón tay ra thêm một chút.
“Nhiều nhất là chừng này thôi.”
“Nếu ta thực sự nhìn trúng ngài ấy thì sao?”
“Thì ta… thì ta sẽ…”
“Chàng sẽ thế nào?”
Từ Bách đột nhiên nghiêm túc nhìn ta, không còn vẻ cợt nhả mà là một gương mặt vô cùng chân thành: “Nếu hắn thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho nàng, ta sẽ buông tay, nhưng ta sẽ đi theo bên cạnh làm thị vệ cho nàng, ta không thể làm trái lời thề sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp.”
Ta sững sờ tại chỗ, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.
Đồ ngốc này!
Ta đã tích được đức gì mà ông trời lại để một người như vậy ở bên ta hai đời, yêu ta suốt hai kiếp.
Chàng mới chính là vận may lớn nhất của đời ta.
“Chàng yên tâm, chàng không phụ ta, ta nhất định không phụ chàng!”