Chương 9: Hồi Cam Chương 9

Truyện: Hồi Cam

Mục lục nhanh:

15
Cùng Từ Bách đùa nghịch suốt một buổi chiều, sự việc rốt cuộc cũng tiến triển đến hồi kết.
Một ám vệ lướt tới quỳ xuống bẩm báo: “Hai chân của nhị tiểu thư Thẩm gia đều bị Ngũ công chúa và Thất công chúa liên thủ đánh gãy rồi.”
Ta hít một hơi thật sâu, vốn dĩ nghe nói Ngũ công chúa và Thất công chúa cậy được sủng ái mà ngang ngược, tính tình có phần tàn bạo, không ngờ lại đến mức độ này.
Từ Bách bóp nhẹ tay ta, đợi sắc mặt ta khôi phục lại đôi chút mới bảo ám vệ: “Nói chi tiết xem nào!”
Hóa ra, trong kinh thành vốn dĩ đang cá cược xem người Tam hoàng tử điện hạ nhìn trúng rốt cuộc là đại tiểu thư hay nhị tiểu thư của phủ Vĩnh Bình hầu.
Cho đến khi Thẩm Yên xuất hiện tại tiệc ngắm hoa, Tam hoàng tử điện hạ còn đích thân đỡ nàng ta ngồi vào chỗ, cuộc cá cược này mới coi như hạ màn.
“Sao có thể như vậy được?”
Đó là thắc mắc trong lòng mọi người.
“Dựa vào cái gì lại là nàng ta?”
Đó là sự không cam tâm của tất cả nữ tử có mặt tại đó.
Và kẻ không cam tâm nhất, đương nhiên là Ngũ công chúa và Thất công chúa vốn đã nặng lòng với Tam hoàng tử.
“Ngũ tỷ, nếu là tranh không lại tỷ thì muội cũng cam lòng, nhưng muội tuyệt đối không thể để một kẻ què chân so đo với mình được.”
Sau khi chứng kiến Tam hoàng tử điện hạ ân cần chu đáo với Thẩm Yên, hai vị công chúa rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Họ thừa lúc Thẩm Yên đi thay xiêm y liền bắt trói nàng ta đi, sau đó lại ném cho hai con chó săn Tây Vực mà Ngũ công chúa nuôi dưỡng.
“Hiện trường cực kỳ thảm khốc, đến khi mọi người tìm thấy Thẩm Yên, trong miệng lũ chó săn còn đang ngậm mấy ngón tay của nàng ta.”
Đôi tay ta trong nháy mắt trở nên lạnh ngắt.
Từ Bách lại dùng đôi tay mình truyền hơi ấm cho ta: “Đừng sợ, Dung nhi, đây là nàng ta tự làm tự chịu.
“Đừng nói là nàng đã từng nhắc nhở bọn họ, chỉ riêng những chuyện bọn họ đã làm với nàng ở đời trước, còn cả với bá mẫu nữa, ta chẳng thấy những việc này có gì là tàn nhẫn cả!
“Ta hận không thể băm vằm bọn họ ra thành trăm mảnh từ lâu rồi.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không phải đồng tình với nàng ta, ta chỉ đang nghĩ con người thực sự không nên làm điều ác, nếu không sớm muộn gì cũng có báo ứng thôi!”
16
Sau khi Thẩm Yên bị vứt trả về phủ như một cái xác không hồn, Lý Phương Nhiên lập tức phát điên.
Nàng ta gào thét đòi đòi lại công bằng, liền bị ma ma bên cạnh Ngũ công chúa tát cho mười mấy cái nảy lửa!
“Là chính nàng ta què chân mà không yên phận, không biết điều ở yên trong phủ mà lại chạy loạn khắp nơi. Vừa khéo chạm mặt lũ chó quý của công chúa chúng ta, ngươi muốn đòi công bằng, chẳng lẽ định đòi với hoàng gia sao?”
Lời lẽ của vị ma ma này mỉa mai vô cùng chói tai, mặt mũi phụ thân hết đỏ rồi lại trắng, vội vàng xin tha và cam đoan sẽ quản giáo tốt người trong phủ.
“Chuyện này đều là lỗi của phủ Vĩnh Bình hầu, tuyệt đối không dám liên lụy đến hai vị công chúa nửa điểm.”
Vị ma ma đắc ý hếch cằm: “Vẫn là hầu gia hiểu chuyện.”
Sau khi ma ma rời đi, phụ thân cũng hầm hầm tiến tới, giáng hai cái tát nảy lửa vào mặt Lý Phương Nhiên lúc này đang thất thần!
“Đồ đàn bà ngu ngốc! Phủ Vĩnh Bình hầu suýt nữa thì bị ngươi hại c.h. ết rồi!”
Lý Phương Nhiên khóc đỏ cả mắt nhìn về phía phụ thân: “Lão gia, Yên nhi cũng là nữ nhi ruột thịt của người mà!”
“Đúng vậy, chính ngươi cũng nói nó là một đứa nữ nhi thôi!” Phụ thân nghiến răng nghiến lợi nói.
Lý Phương Nhiên nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi nở một nụ cười rợn người: “Nhưng mà người cũng sẽ chẳng bao giờ có được nhi tử nữa đâu!”
Phụ thân sững sờ tại chỗ, cả khuôn mặt đỏ gay vì tức giận.
“Đồ độc phụ, ngươi đang nói cái gì vậy?”


← Chương trước
Chương sau →