Chương 7: Hồi Cam Chương 7
Truyện: Hồi Cam
11
Từ chùa Đại Minh trở về phủ chưa được hai ngày, kinh thành đã nổ ra một tin lớn: Hoàng thượng muốn tuyển phi cho Tam hoàng tử nước Lê để thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước sau khi ngưng chiến.
Toàn bộ tiểu nương tử chưa gả chồng ở kinh thành đều sục sôi, khiến các tiệm may mặc và trang sức bận rộn không ngơi tay!
Nhưng rất nhanh sau đó, lại có tin truyền ra rằng Tam hoàng tử nước Lê đã đích thân vào cung xin Hoàng thượng một tấm thiệp mời dự tiệc ngắm hoa!
“Cái gì, ngươi nói là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tam hoàng tử đã có người trong mộng ở kinh thành rồi sao?”
“Là tiểu thư nhà ai mà lại có được sự ưu ái của một nhân vật như vậy chứ?”
“Nghe nói khi Tam hoàng tử ở chùa Đại Minh, có rất nhiều khuê tú đến dâng hương chỉ để được nhìn trộm chàng một cái. Không biết có phải hai người đã nảy sinh tình ý ở đó không.”
“Cạch” một tiếng, tiếng nghị luận bị cắt ngang bởi tiếng Thẩm Yên làm rơi chén trà.
Ta mỉm cười nhìn sang, nàng ta đang cắn môi, tức giận lườm ta cháy mặt.
“Toàn là lũ nói bậy bạ!”
Đám khuê tú ngơ ngác nhìn Thẩm Yên đang có vẻ mất bình tĩnh, nhìn nhau ra hiệu.
Kể từ khi Thẩm Yên què chân, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đi dự tiệc.
Nhưng chuyện đôi chân của nàng ta đã truyền khắp kinh thành, mọi người nghĩ đến điều đó nên cũng không tiện lên tiếng chỉ trích thái độ vô lễ của nàng ta.
Suy cho cùng, nếu bản thân gặp phải trắc trở như vậy, tâm tính cũng khó mà giữ được bình thường.
Huống hồ, nàng ta khẳng định chắc nịch như vậy, chẳng lẽ là có tin tức nội bộ gì sao?
Có vị khuê tú nhỏ giọng hỏi: “Nhị tiểu thư chắc hẳn đã nghe thấy điều gì rồi đúng không?”
“Dù sao thì tuyệt đối không thể là nảy sinh tình ý ở chùa Đại Minh được!” Thẩm Yên nghiến răng nghiến lợi.
Ta phe phẩy chiếc quạt mỏng trong tay, khẽ mỉm cười với nàng ta.
Nàng ta tức đến phát điên, sai nha hoàn lập tức đỡ mình rời đi, nàng ta muốn về phủ, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.
Chờ Thẩm Yên đi rồi, đám tiểu thư kia mới tò mò vây quanh ta để dò hỏi.
“Dung tỷ, muội muội của muội sao lại trở nên như vậy?”
“Ở nhà muội cũng phải chịu đựng tính tình này của nàng ta sao? Thật là đáng thương quá.”
“Chân của nàng ta bị què, tâm tính thay đổi chúng ta cũng hiểu được. Nhưng cứ như hiện tại thì càng chẳng có nhà tử tế nào thèm ngó ngàng đến nàng ta đâu.”
…
Lý Phương Nhiên, người thấy chưa.
Thanh danh đôi khi chỉ thay đổi trong chớp mắt, và trên đời này vẫn còn rất nhiều người tinh tường.
12
Chỉ hai ngày sau, một sự kiện chấn động hơn đã khiến cả kinh thành không thể ngồi yên.
Tam hoàng tử nước Lê đã đem tấm thiệp mời trong tay tặng cho một người.
“Ngươi đoán xem, thiệp mời ấy được trao cho tiểu thư nhà nào?”
“Chuyện này ta làm sao biết được! Nghe đâu dạo gần đây Ngũ công chúa cùng Thất công chúa tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, ngày ngày đều đến chùa Đại Minh ân cần lấy lòng Tam hoàng tử điện hạ, chỉ vì muốn có được tấm thiệp do chính tay ngài ấy trao ra.”
“Chẳng lẽ thực sự là một trong hai vị công chúa đó sao?”
“Sai bét rồi! Nghe nói hôm qua Tam hoàng tử điện hạ vừa rời khỏi chùa Đại Minh liền đi thẳng đến ——”
“Thôi đi, ngươi đừng có úp úp mở mở nữa, rốt cuộc là tiểu thư nhà nào?”
Người nọ thần thần bí bí chỉ tay về hướng đông: “Chính là tiểu thư của phủ Vĩnh Bình hầu!”
“Phủ Vĩnh Bình hầu sao? Nhưng phủ Vĩnh Bình hầu có đến hai vị đích tiểu thư, không biết Tam hoàng tử đích thân mời vị nào đây?”
Trong thành lời đồn thổi xôn xao, mà bên trong phủ Vĩnh Bình hầu lúc này cũng chẳng hề yên ả.
Phụ thân mừng rỡ như điên cầm lấy tấm thiệp này, không ngừng đi tới đi lui trong phòng.
“Là nữ nhi của ta, ha ha ha, lại là nữ nhi của ta!”
Thẩm Yên ngồi một bên, đôi mắt như muốn lồi ra, hằn học nhìn ta chằm chằm, chiếc khăn tay trong tay nàng ta sắp bị vò nát đến nơi.
Lý Phương Nhiên ngồi phía trên, đôi mày nhíu chặt, không biết đang cân nhắc điều gì.
Rốt cuộc, nàng ta không nhịn được mà hỏi phụ thân: “Tam hoàng tử điện hạ có nói rõ là mời vị tiểu thư nào trong phủ chúng ta không?”
Phụ thân liếc nhìn đôi chân của Thẩm Yên, theo bản năng nói: “Còn phải hỏi sao, tất nhiên là Dung ——”
“Lão gia!” Lý Phương Nhiên vội vàng ngắt lời ông ta, “Người phải biết cho rõ ràng, nếu như nhận nhầm người, tội lỗi của nhà chúng ta lớn lắm đấy!
“Hơn nữa, trên người Dung nhi vốn đã có hôn ước!”
Phụ thân sững người tại chỗ: “Đúng vậy, phủ Trấn Quốc công cũng không thể đắc tội.”
“Lão gia đừng vội.” Lý Phương Nhiên tiến lại gần khoác tay phụ thân, “Lỡ đâu Tam hoàng tử điện hạ nhìn trúng lại là Yên nhi thì sao? Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường!”
“Yên nhi sao?” Phụ thân liên tục xua tay phủ nhận, “Sao có thể chứ! Yên nhi hiện tại là một kẻ què mà!”
Câu nói này khiến Thẩm Yên tức đến bật khóc.
Phụ thân ái ngại nhìn Thẩm Yên một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi.
“Thôi được rồi, để ta đi tìm Tam hoàng tử điện hạ hỏi cho rõ ràng.”
Phụ thân vừa đi, mẹ con Lý Phương Nhiên liền lộ rõ bản tính.
“Thẩm Dung, ngươi hãy nhớ kỹ mình là người đã có hôn ước. Nếu để người ta biết ngươi lén lút tư thông với kẻ khác, đừng nói là gả cho ai, mà là phải bị bỏ lồng heo thả trôi sông đấy!”
Ta ngồi ngay ngắn, chẳng chút vội vàng.
“Chẳng phải cái hôn ước đó, các người đã bắt ta bồi thường cho Thẩm Yên rồi sao?”
“Ai thèm cái hôn ước rách nát đó chứ, ta phải làm Hoàng tử phi!”
Thẩm Yên đẩy Lý Phương Nhiên ra, gào rống vào mặt ta.
Ta mỉm cười: “Mới hai ngày trước còn luôn miệng Bách ca ca thế này Bách ca ca thế nọ, hôm nay có người tốt hơn liền vứt bỏ chàng như đôi giày rách sao?
“Thẩm Yên, ngươi cũng thật đủ mặt dày vô sỉ đấy!”
Thẩm Yên tức đến dậm chân, Lý Phương Nhiên nhẹ nhàng vỗ về nàng ta để trấn an.
“Dung nhi cũng không cần kích động Yên nhi như vậy, con bé còn nhỏ dại, tự có người làm mẫu thân như ta trù tính cho nó.”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta trân trân: “Yên nhi của ta mới xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.”
Ta lạnh lùng nhìn lại nàng ta, nếu không phải vì ngươi, sao ta lại mất đi nương thân của mình!
Lý Phương Nhiên, ngươi cứ chờ mà xem!