Chương 6: Hồi Cam Chương 6
Truyện: Hồi Cam
9
Ta chui ra khỏi xe ngựa, hưng phấn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt.
“Mau nhìn kìa!”
Có nữ tử kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người đều theo hướng chỉ tay của nàng ta mà nhìn về phía một chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến lại gần.
Đó là một khung cảnh tuyệt mỹ đến nhường nào, bảo sao kiếp trước mọi nữ tử đều nhớ mãi không quên chàng.
Chiếc xe ngựa này không giống với xe ngựa truyền thống của nước ta, bốn phía được bao phủ bởi lớp lụa trắng, tung bay theo gió như tiên giá hạ phàm.
Thấp thoáng có thể thấy bóng dáng một nam tử đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Chàng thanh cao thoát tục như đóa tuyết liên trên đỉnh núi Thiên Sơn, quân tử như ngọc, khí chất phi phàm.
Đất trời như ngưng đọng trong giây lát, mãi cho đến khi có một nữ tử bạo dạn từ trên lầu cao ném xuống một chiếc túi thơm, cả con phố mới sôi động trở lại.
“Thật là một lang quân tuấn tú!”
“Trời đất, không ngờ nước Lê lại có người xinh đẹp đến nhường này!”
“Các người không biết sao? Đó chính là Tam hoàng tử Bùi Lễ của nước Lê, lần này đến kinh thành làm con tin đấy!”
“Hả? Sao lại đáng thương như vậy chứ?”
Rất nhanh, những nữ tử xung quanh đều bắt đầu cảm thấy xót xa cho vị mỹ nhân có thân thế phiêu dạt, đáng thương này.
Nữ tử vốn luôn dễ nảy sinh lòng trắc ẩn với những kẻ yếu thế.
Nhưng người này, tuyệt đối không phải là kẻ yếu như bọn họ lầm tưởng.
Nếu không, sau này chàng cũng chẳng thể gây ra những sóng gió lớn như vậy ở kinh thành.
Ta ló đầu nhìn quanh các tửu lầu, quả nhiên bắt gặp bóng dáng của hai vị công chúa kia.
Sự cuồng nhiệt trong mắt bọn họ dường như muốn thiêu rụi cả đất trời này vậy!
Ta mỉm cười quay lại, hỏi nha hoàn cũng đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trước mắt: “Người này so với Trấn Quốc công thế tử thì thế nào?”
Nha hoàn không dám nói thẳng, chỉ cúi gập đầu xuống.
Nhưng phản ứng này cũng đã chứng minh, nếu chỉ xét về ngoại hình, người này quả thực có phần nhỉnh hơn Từ Bách.
Ta đắc ý liếc nàng ta một cái: “Nghe nói hôm nay chàng cũng sẽ tạm trú tại chùa Đại Minh, ngươi nói xem, bổn tiểu thư liệu có cơ hội được gần nước hưởng trăng trước không nhỉ?”
Nha hoàn càng thêm kinh ngạc.
Gã phu xe bên cạnh cũng trợn tròn mắt, có chút ngoài ý muốn mà nhìn ta.
Ta tin rằng câu nói này sẽ sớm truyền đến tai Lý Phương Nhiên và Thẩm Yên thôi.
Một nhân vật tựa như trích tiên thế này, Thẩm Yên liệu có nỡ lòng không tranh đoạt?
10
Vừa đến chùa Đại Minh, sau khi thắp đèn trường minh cho nương, ta bắt đầu đi dạo quanh chùa.
Nha hoàn muốn nói lại thôi, định khuyên can nhưng lại không dám.
Ta vờ như không thấy vẻ khác thường của nàng ta, càng thêm tùy ý dạo chơi.
Trời xanh không phụ lòng người, ta thật sự đã bắt gặp người đó ở rừng trúc phía sau núi.
Chàng chỉ có một mình, đang đăm chiêu nhìn thác nước trước mặt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Ta bước lại gần, nhưng đột nhiên một thị vệ nhảy ra, kề kiếm vào cổ ta.
“Tiểu thư!”
Người đó nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt điềm nhiên của ta.
Chàng dường như bị thu hút bởi khí chất không chút sợ hãi của ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Nụ cười ấy đẹp như trăm hoa đua nở, rực rỡ không sao tả xiết.
“Điện hạ quả nhiên là dung mạo phi phàm.”
Chàng cười càng thêm phóng khoáng: “Vì vậy tiểu thư mới cất công theo đến tận đây sao?”
Ta phớt lờ ánh mắt khinh bỉ của tên thị vệ bên cạnh, mỉm cười đáp: “Theo đuổi cái đẹp là lẽ thường tình của con người, mạo phạm một chút thì có làm sao?”
“Hỗn Xược!” Tên thị vệ quát lớn, lưỡi kiếm lại tiến thêm hai phân, ta cảm nhận được dòng m. áu ấm nóng đang từ từ chảy ra nơi cổ.
Nha hoàn sợ hãi quá mức, trực tiếp ngất xỉu.
Ta liếc nhìn nàng ta một cái, ngất đi trái lại lại thuận tiện cho ta hành sự.
Ta nhìn thẳng vào người trước mặt: “Điện hạ lúc này tựa như bèo dạt mây trôi, nếu không phải ta thì chắc chắn sẽ có những người có thân phận cao quý hơn muốn hái đóa hoa này của người.
“Đến lúc đó, liệu người có còn giữ được vẻ cứng cỏi né tránh như hôm nay không?”
Lời nói của ta cuối cùng cũng khiến người trước mặt biến sắc, chàng thâm trầm nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng phất tay ra hiệu cho thị vệ lui xuống.
Ta tiến lại gần chàng, cẩn thận quan sát khuôn mặt ấy: “Điện hạ thật là thiên tư xuất chúng, thảo nào những người kia vừa gặp đã không thể dời mắt.”
“Nhưng có vẻ tiểu thư không hề có ý đó.”
Ta chớp mắt: “Sao điện hạ biết được?”
“Bởi vì trong mắt nàng nhìn ta không có tình ý, mà chỉ có sự tính kế.”
Ta che miệng cười khẽ: “Vậy điện hạ có sẵn lòng để ta tính kế một chút không?”
Chàng cũng cười: “Nhưng điều này có ích gì cho ta?”
“Nếu ta nói, việc này có thể giúp điện hạ thuận lợi trở về nước giành lấy nghiệp lớn thì sao?”