Chương 5: Hồi Cam Chương 5
Truyện: Hồi Cam
7
Mấy ngày sau đó, Từ Bách ngày nào cũng đến hầu phủ, ngay cả nghi thức diễu hành mừng chiến thắng chàng cũng thoái thác không đi. Nghe nói Thánh thượng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, mắng chàng là thiếu niên khinh cuồng, chỉ biết đến chuyện nữ nhi tình trường.
Trong phủ bắt đầu râm ran tin đồn rằng Trấn Quốc công thế tử đã yêu nhị tiểu thư của hầu phủ đến điên cuồng.
Bọn họ cùng nhau ngắm hoa ở vườn uyển, câu cá bên hồ, ngày ngày quấn quýt bên nhau vô cùng tự tại.
Còn đại tiểu thư của hầu phủ thì đã mấy ngày liền không ra khỏi viện.
Đám hạ nhân đều đoán rằng chắc hẳn nàng đang đóng cửa khóc lóc thảm thiết, bởi trước đây người được Trấn Quốc công thế tử đối xử như vậy luôn là nàng.
Mãi cho đến hôm nay đại tiểu thư Thẩm Dung cuối cùng cũng ra khỏi viện, mọi người mới kinh ngạc nhận ra mình đã đoán sai. Đại tiểu thư không những không gầy yếu sầu muộn, trái lại còn tinh thần phấn chấn, càng thêm rạng rỡ động lòng người.
“Chỉ là một nam tử thôi mà, ta nhất định sẽ tìm được người tốt hơn hắn gấp bội!” Ta nhìn xuống đôi chân của mình, đắc ý cười với đám nha hoàn thân cận.
Rất nhanh sau đó, câu nói này đã truyền đến viện Thanh Hương.
Nghe nói hôm đó viện Thanh Hương mảnh sứ vỡ đầy đất, ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng còn.
Còn ta, không những không thu liễm, ngược lại còn công khai đến chủ viện gặp Lý Phương Nhiên, xin phép được ra chùa Đại Minh ngoài thành ở lại vài ngày.
Lý Phương Nhiên đương nhiên không đồng ý, nàng ta đập mạnh chén trà xuống bàn: “Trong phủ đang lúc rối ren, muội muội ngươi lại ra nông nỗi này, vậy mà ngươi còn tâm trí đi chơi bời, thật là chẳng có chút tình nghĩa tỷ muội nào cả.
“Chuyện này truyền ra ngoài chắc hẳn sẽ không tốt cho thanh danh của đại tiểu thư đâu nhỉ?”
Ta mỉm cười: “Thanh danh của ta không cần mẫu thân phải nhọc lòng, bởi ta tin rằng trên đời này người không mù vẫn còn rất nhiều.”
“Đại tiểu thư dạo này càng lúc càng khéo mồm khéo miệng, nhưng dù ngươi không màng đến thanh danh, lẽ nào ngay cả mạng sống của mình ngươi cũng không màng sao?”
Lý Phương Nhiên thong thả bước đến bên cạnh ta, giọng nói âm trầm: “Đại tiểu thư à, ngoài thành không được an toàn như trong phủ đâu.”
Ta biết nàng ta đang đe dọa ta, hiện giờ Thẩm Yên đã què chân, lớp mặt nạ giữa chúng ta cũng đã sớm bị xé toạc.
Nhưng lần này, ta chắc chắn nàng ta không dám động thủ.
“Mẫu thân có lẽ không biết, gần đây nước ta đại thắng Lê quốc, Thánh thượng vui mừng khôn xiết, ngày ngày hạ lệnh cho các chiến sĩ có công diễu hành trên phố để phô trương uy thế quốc gia. Đám tiểu nhân đạo tặc kia khi đứng trước những binh sĩ thực thụ đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường thì có được mấy phần thắng đây?”
Lý Phương Nhiên sững lại, dường như nàng ta không ngờ ta lại thật sự thay đổi đến vậy, giờ đây ngay cả những chuyện này cũng có thể đem ra để uy hiếp nàng ta.
“Huống hồ, mẫu thân có lẽ làm phu nhân hầu môn lâu quá nên đã quên mất ngày giỗ của đích tỷ mình rồi. Nhưng ta là phận con cái, nỗi đau ấy đã khắc sâu vào xương tủy, ngày ngày không dám lãng quên!”
Lý Phương Nhiên bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ta dọa cho sợ đến mức liên tục lùi lại mấy bước.
“Ngươi… ngươi…”
Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của nàng ta, trong lòng ta chợt lóe lên một tia nghi hoặc.
Chẳng lẽ cái c.h. ết của mẫu thân cũng có liên quan đến nàng ta?
Lý Phương Nhiên, bất kể có phải là ngươi hay không, đời này ta nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu cảnh gậy ông đập lưng ông!
8
Sau khi đem nương ta ra làm lý do, Lý Phương Nhiên đương nhiên không còn cớ gì để ngăn cản ta nữa.
Nhưng ta biết, nàng ta và Thẩm Yên chắc chắn sẽ không yên lòng, nhất định sẽ phái người đi dò xét hành tung của ta.
Ta vén rèm xe ngựa, liếc nhìn gã phu xe đang đánh xe và nha hoàn bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm.
“Quay đầu lại!”
Nha hoàn hốt hoảng hỏi ta: “Tiểu thư, chúng ta không đến chùa Đại Minh sao?”
“Tất nhiên là phải đi, nhưng hiếm khi được ra khỏi phủ, chúng ta phải đi xem náo nhiệt trước đã.”