Chương 4: Hồi Cam Chương 4
Truyện: Hồi Cam
5
Vất vả lắm mới cùng Từ Bách sắp xếp lại mọi chuyện, chàng tức giận đến mức muốn lập tức rút kiếm đi g.i. ết c.h. ết hai mẹ con kia.
“Cùng lắm thì dùng quân công lần này của ta để đổi mạng, ta không tin Hoàng thượng lại vì bọn họ mà thật sự g.i. ết ta!”
Ta vội giữ chàng lại: “Nhưng như vậy thanh danh của chàng sẽ bị hủy hoại, ta không muốn gả cho một người có thanh danh xấu đâu. Chúng ta phải sống một cách đường đường chính chính!”
Từ Bách cuống quýt xin lỗi ta: “Vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta lập tức thành thân đi. Nàng ở lại nơi này ta lúc nào cũng thấp thỏm không yên.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu mờ sáng.
Cuộc đời tăm tối của ta cũng nhờ cơ hội trọng sinh này mà đón nhận một tia rạng đông.
“Chàng yên tâm, đời này ta không chỉ có thể sống tốt, mà còn khiến bọn họ phải nếm trải đủ mọi nỗi khổ mà ta đã từng chịu ở kiếp trước.”
Nói đến đây, ta đột nhiên nghiêm túc bảo Từ Bách: “Ta có một việc muốn chàng làm, chàng liệu có làm tốt được không?”
Từ Bách lập tức cam đoan, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa chàng cũng sẽ hoàn thành cho ta.
“Không cần chàng phải hy sinh lớn như vậy, chỉ cần chàng đối xử lạnh nhạt với ta, nhưng lại tỏ ra vồn vã với Thẩm Yên, giả vờ như chàng rất thích nàng ta là được.”
“Thế sao được?!” Từ Bách đại kinh thất sắc, liên tục lắc đầu, “Ta vừa nhìn thấy mặt nàng ta là đã muốn rút kiếm g.i. ết người rồi.”
Chàng phản ứng kịch liệt như vậy, ta chỉ còn cách dùng đến chiêu cũ, nũng nịu nói: “Vậy là chàng không muốn giúp Dung nhi sao?”
Từ nhỏ đến lớn Từ Bách chuyện gì cũng chiều theo ta, ta vừa làm nũng là chàng chỉ còn biết đỏ mặt mà gật đầu đồng ý.
Tuy nhiên chàng vẫn trịnh trọng nhấn mạnh: “Ta chỉ là diễn kịch thôi đấy nhé, nàng phải nhớ rõ đấy.”
“Được rồi! Không còn sớm nữa, chàng về trước đi.”
Nhìn bóng dáng Từ Bách quyến luyến từng bước rời đi dưới ánh ban mai, trong lòng ta bắt đầu âm thầm tính toán.
Lý Phương Nhiên vốn là thứ muội của mẫu thân ta, từ nhỏ đã luôn đố kỵ với tất cả những gì mẫu thân có.
Thế nên nàng ta mới bất chấp liêm sỉ đi quyến rũ chính tỷ phu của mình, trèo lên giường của ông ta.
Đứa con gái do nàng ta dạy dỗ cũng vậy, từ nhỏ đã thích tranh giành những thứ ta thích, ngay cả khi thứ đó nàng ta vốn chẳng hề vừa mắt.
Thẩm Yên không chịu nổi việc một người ưu tú như Từ Bách lại chỉ có ta trong mắt, không chịu nổi việc ta và Từ Bách tình đầu ý hợp, cầm sắt hòa minh, cho nên nàng ta mới muốn cướp đoạt.
Nhưng nếu Từ Bách không còn thích ta nữa, biến thành một kẻ hoa hoa công tử, còn trong lòng ta cũng đã có người khác, liệu nàng ta có còn chấp nhất muốn gả cho Từ Bách nữa không?
Thật là mong đợi phản ứng của nàng ta quá đi.
6
Đôi chân của Thẩm Yên sau khi qua tay mấy đời thái y đã xác định sẽ để lại tật nguyền.
Cùng lắm chỉ là khi đi chậm rãi thì không dễ nhận ra mà thôi.
Viện Thanh Hương vì thế mà trở nên náo loạn vô cùng, ngày nào cũng nghe thấy tiếng Thẩm Yên đập phá đồ đạc, quát mắng hạ nhân.
Mãi cho đến hôm nay, trong phủ đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.
“Yên muội muội, vết thương của muội thế nào rồi? Thật khiến ca ca đau lòng c.h. ết mất.”
Ta đến muộn một chút, vừa vặn nghe thấy Từ Bách đang nhả chữ rõ ràng, y hệt như đang đọc kịch bản mà nói ra những lời chúng ta đã bàn trước.
Thẩm Yên từ khe cửa thoáng thấy bóng dáng ta, liền khóc lóc nhào vào lòng Từ Bách, ôm chặt lấy eo chàng.
Cơ thể Từ Bách cứng đờ trong chốc lát, chàng hít sâu hai hơi mới đặt tay lên lưng Thẩm Yên, thấp giọng an ủi.
“Muội muội chịu uất ức gì sao?”
Thẩm Yên khóc càng thảm thiết hơn: “Ta… ta cũng chỉ muốn giúp tỷ tỷ thôi, nếu không tỷ tỷ cứ bệnh nặng liên miên, vạn nhất đúng như lời đạo sĩ nói là không sống nổi thì biết làm sao?
“Nhưng tỷ tỷ lại không biết ơn, còn tưởng nhầm ta muốn hại tỷ ấy. Ngược lại còn hại ta…” Nàng ta khẽ ngước đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Từ Bách, “Bách ca ca, ta không sống nổi nữa đâu.
“Chân của ta què rồi, sau này làm sao gả được phu quân tốt đây.”
Từ Bách nhịn cảm giác ghê tởm, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng ta, an ủi: “Đừng sợ, muội muội xinh đẹp như thiên tiên, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đem lòng yêu mến.”
“Bao gồm cả ca ca sao?”
Từ Bách cứng cổ gật đầu một cái, Thẩm Yên lập tức làm như vừa mới phát hiện ra ta, kinh hãi rúc sâu vào lòng Từ Bách: “Tỷ tỷ, tỷ đến từ bao giờ vậy?”
Ta lạnh lùng cười thành tiếng, hừ một cái thật mạnh, vờ như không thấy ánh mắt u oán của Từ Bách đang nhìn mình, rồi hầm hầm phất tay áo bỏ đi.
Tất nhiên, ta không hề bỏ lỡ vẻ đắc ý vì mưu kế thành công trong mắt Thẩm Yên.
Tốt lắm, cá đã cắn câu.