Chương 3: Hồi Cam Chương 3
Truyện: Hồi Cam
4
Chưa nói được mấy câu, Từ Bách đã nôn nóng đem toàn bộ những chuyện xảy ra ở kiếp trước kể lại cho ta nghe.
“Ta vừa mới từ chiến trường trở về, vốn tưởng rằng người mình cưới chính là nàng, nhưng khi vén khăn voan lên, người đó lại là Thẩm Yên, thật sự đã dọa ta một phen hú vía!
“Phụ thân nói nàng bị đạo sĩ phê mệnh, chân què không còn thích hợp làm tông phụ. Nhưng với ta mà nói, tông phụ cái gì, chân què cái gì, chỉ cần người đó là nàng thì có gì quan trọng đâu?”
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Từ Bách, hốc mắt ta hơi hoe đỏ.
Mẫu thân của hai chúng ta vốn là khuê mật chí thân, sau khi thành thân ta và Từ Bách lần lượt chào đời, có thể coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Từ nhỏ ta đã biết người mình sẽ gả chính là Từ Bách, và chàng cũng biết người chàng muốn cưới là ta.
Phần tình nghĩa này, dù cho mẫu thân của hai chúng ta đều không may qua đời sớm, vẫn luôn được duy trì bền chặt.
Chàng tuấn tú anh dũng, thân phận cao quý, lại một lòng chân thành với ta, thấy thứ gì ngon hay đồ gì lạ mắt cũng đều hăng hái mang đến cho ta.
Ngay cả khi thỉnh thoảng ta có giở chút tính khí tiểu thư, chàng cũng chẳng hề để tâm, ngược lại còn kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi ta mỉm cười mới thôi.
Chính vì chàng tốt đẹp như vậy, nên Thẩm Yên mới không tiếc hãm hại ta để cướp lấy chàng bằng được.
Nghĩ đến đây, ta nghẹn giọng hỏi chàng: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta đã làm ầm ĩ một trận ở nhà, lúc đó ta vừa lập quân công, đang được hoàng thượng sủng ái, phụ thân cũng không làm gì được ta, đành phải đồng ý tìm cách đổi nàng về.
“Nhưng ta đợi mãi, đợi suốt một tháng rưỡi vẫn không thấy nàng đâu! Ta đến Thẩm gia, bọn họ bảo nàng đã về quê cũ ở Giang Nam dưỡng thương rồi. Thế là ta lập tức khởi hành đến Giang Nam tìm nàng.”
Nói đến đây, chàng hung hăng vỗ mạnh vào đùi mình, vẻ mặt đầy bực bội.
“Đều tại ta quá ngu ngốc bị bọn họ xoay như chong chóng, đợi đến khi ta tìm khắp Giang Nam một lượt không thấy nàng rồi quay lại kinh thành, thứ ta nhìn thấy chỉ còn là một tấm bia mộ.”
Đôi mắt Từ Bách đỏ ngầu, giọng nói nghẹn ngào, dường như chàng lại một lần nữa rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng năm xưa.
Chàng đột ngột ngẩng đầu, thế nhưng lại cả gan nắm lấy tay ta: “Ta hận lắm.”
Cố nén nước mắt nhưng cuối cùng ta vẫn để chúng lăn dài, hèn chi lúc đó Thẩm Yên lại nôn nóng đến am ni cô siết c. ổ ta cho bằng được, hóa ra là vì Từ Bách căn bản không hề thừa nhận cuộc hôn nhân này.
Nàng ta phí tận tâm tư, lại tính sót mất một tấm chân tình của nam nhân.
Mọi đường tính kế cũng không thắng nổi một tấm lòng son.
“Vậy… vậy sao chàng lại c.h. ết rồi trọng sinh?”
“Ta đã điều tra rất lâu mới tra ra chính Thẩm Yên đã tự tay siết c.h. ết nàng. Ngay trong ngày tra ra sự thật, ta đã rút kiếm đâm c.h. ết nàng ta ngay trước mặt bàn dân thiên hạ ở chùa Đại Minh.”
“Nhưng…”
Nhưng như thế cũng không đến mức phải c.h. ết mà.
Triều đại này vốn khoan dung với nam nhân hơn nữ tử rất nhiều, Từ Bách lại có quân công hiển hách, chỉ cần tùy tiện thêu dệt cho Thẩm Yên một tội danh như tư thông thì chắc chắn có thể thoát tội, cớ gì phải tìm đến cái c.h. ết?
Từ Bách lại siết chặt tay ta hơn: “Nàng không còn nữa, thế gian này đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì.”
Trái tim ta không tự chủ được mà đập rộn lên, đồ ngốc này, sao chàng lại cứ ngốc nghếch như thế?
“Đừng nói những lời đó nữa, ta đến đây là muốn nhắc nàng nhất định phải cẩn thận với hai mẹ con kia! Thật tốt quá, hiện tại chân của nàng vẫn chưa bị bọn họ hại què, nàng…”
Ta vội ngắt lời chàng: “Ta không què, nhưng Thẩm Yên thì què rồi!”
“Hả?”
“Ta cũng trọng sinh, cho nên ta đã tương kế tựu kế khiến nàng ta tự chuốc lấy hậu quả.”
“Hả?”
Ta thật sự không nhịn được, liền trợn mắt lườm chàng một cái: “Đồ ngốc!”