Chương 2: Hồi Cam Chương 2
Truyện: Hồi Cam
Mẹ kế vừa khóc lóc như hoa lê đái vũ vừa sà vào lòng phụ thân: “Lão gia, chân của Yên nhi đã như thế này, hôn sự sau này e là khó định. Ngược lại là Dung nhi, với tài mạo của con bé, nhất định có thể tìm được nơi tốt hơn!”
Mỹ nhân trong lòng, phụ thân lại là người nhẹ dạ, mắt thấy sắp sửa lên tiếng đồng ý.
Thế nhưng, đó là nhân duyên và của hồi môn nương để lại cho ta, ngoại trừ ta, không ai có quyền định đoạt!
“Thật là khẩu khí lớn lao, cũng không sợ tự mình ăn đến nghẹn c.h. ết sao!
“Đừng nói đến chuyện Trấn Quốc công phủ có thèm để mắt đến một kẻ què như muội không, chỉ riêng của hồi môn của nương ta, muội định để phụ thân phải mạo hiểm đánh mất đan thư thiết khoán, sau này còn bị người đời phỉ nhổ vào sống lưng hay sao!”
Trong triều, chỉ có những kẻ sa cơ lỡ vận mới phải dùng đến của hồi môn của vợ, nếu không tất cả đều phải để lại cho con cái ruột thịt.
Phụ thân rùng mình một cái, chẳng màng đến mỹ nhân hay không nữa, dùng sức đẩy mạnh khiến Lý Phương Nhiên ngã nhào xuống đất.
“Được rồi, việc này dừng lại ở đây. Hãy tìm thêm vài vị thái y xem cho Yên nhi, nếu thật sự không trị khỏi, hôn sự của con bé ta tự có an bài!”
Dứt lời, phụ thân không thèm nhìn hai mẹ con nàng ta lấy một lần, phất tay áo bỏ đi.
Ta ung dung đi theo sau ông ta, rời khỏi sân viện của Thẩm Yên.
Ta không hề nói với phụ thân rằng Thẩm Yên vì định đẩy ta nên mới tự chuốc lấy hậu quả, bởi lúc này toàn bộ hầu phủ đều nằm trong tay họ Lý kia, không ai dám mạo hiểm đắc tội nàng ta để làm chứng cho ta.
Hơn nữa, lúc này đây Thẩm Yên mới là “người bị hại”.
Mà kẻ bị hại thì bao giờ cũng dễ nhận được sự đồng tình hơn.
3
Buổi tối sau khi tắm gội, ta vừa mới nằm xuống giường, dự định sắp xếp lại các chi tiết từ kiếp trước để tìm cách hạ bệ mẹ con Lý Phương Nhiên.
Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng đá đập vào cửa sổ.
Trong lòng khẽ động, ta vội khoác thêm áo choàng rồi tiến về phía cửa sổ.
Đôi tay run rẩy đẩy cửa ra, quả nhiên Trấn Quốc công thế tử Từ Bách đang đứng ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ta.
Thấy ta vẫn bình an vô sự đứng đó, đôi mắt đào hoa vốn đã lớn của chàng lại càng mở to hơn.
“Dung nhi, nàng không sao chứ?”
Ta sững lại, hoài nghi nhìn chàng.
“Không đúng nha, ta nghe nói hôm nay nàng bị nha đầu c.h. ết tiệt kia đẩy xuống giả sơn đến què chân, chẳng lẽ ta nhớ nhầm sao?”
Nghe vậy, ta rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh, không thể tin được mà nhìn về phía Từ Bách đang ngơ ngác gãi đầu.
Chàng, chàng cũng trọng sinh sao?!
Từ gian phòng của hạ nhân bên cạnh chợt vang lên tiếng hỏi: “Tiểu thư?”
Sợ tới mức ta vội ra dấu “suỵt” với Từ Bách: “Không có gì, chỉ là oi bức quá nên ta mở hé cửa sổ thôi, ngươi ngủ đi.”
Động tĩnh im ắng trở lại, nhưng nếu Từ Bách cứ đứng mãi ngoài cửa thế này thì rất dễ bị phát hiện.
Hiện tại quyền quản gia trong hầu phủ đều nằm chặt trong tay Lý Phương Nhiên, ngay cả nha hoàn thân cận bên người ta cũng đều là tai mắt của nàng ta.
Nếu để nàng ta hay biết, chắc chắn Lý Phương Nhiên sẽ dùng chuyện này để bôi nhọ thanh danh của ta.
Ta nhìn Từ Bách một cái, chàng dường như vừa mới trọng sinh đã vội vã chạy ngay tới đây, lúc này trông vẫn còn đôi chút mơ hồ.
Tính tình chàng đơn thuần, từ nhỏ đến lớn chỉ biết tập võ múa thương, nghiên cứu binh pháp.
Hậu trạch của Trấn Quốc công phủ lại đơn giản, không có quá nhiều chuyện phiền lòng, nên chàng càng không biết rằng những âm mưu quỷ kế chốn thâm quyên này thực chất còn hung hiểm hơn cả trên triều đình gấp vạn lần.
Nếu cứ trực tiếp để chàng trở về như vậy, ngược lại sẽ làm hỏng chuyện của ta.
“Ngươi… hay là ngươi vào đây trước rồi nói sau?”
Một câu nói không chỉ khiến mặt ta đỏ bừng, mà cả vành tai của Từ Bách cũng đỏ ửng lên.
Chàng lặng lẽ nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm mà nói: “Dung nhi nàng yên tâm, kiếp này ta tuyệt đối không phụ nàng.”
Nói xong, chàng liền lách mình nhảy vào từ cửa sổ.
Ta: “…”
Cái đồ ngốc này.