Chương 1: Hồi Cam Chương 1

Truyện: Hồi Cam

Mục lục nhanh:

Năm ta cập kê, có vị đạo sĩ đi ngang qua hầu phủ bói cho ta một quẻ, nói rằng thông tuệ dễ đoản mệnh, phải mang chút tật nguyền trên thân mới có thể sống sót.
Quả nhiên, đạo sĩ đi khỏi không lâu, ta bắt đầu lâm bệnh nặng, tai ương nhỏ cứ thế liên miên không dứt.
Mãi cho đến khi bị muội muội Thẩm Yên do mẹ kế sinh ra đẩy từ trên giả sơn xuống, từ đó què chân, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên thái bình.
Mẹ kế cùng Thẩm Yên tự coi mình là ân nhân cứu mạng của ta, bắt ta cả đời phải mang ơn đội nghĩa với bọn họ.
Thẩm Yên thậm chí còn mang theo của hồi môn của nương ta để thế thân ta gả vào Trấn Quốc công phủ.
Còn ta, dưới sự xúi giục của mẹ kế, đã bị phụ thân đưa vào am ni cô ngoài thành, từ đó bầu bạn với thanh đăng cổ phật.
Nhưng Thẩm Yên vẫn như cũ không chịu buông tha ta, mãi đến ngày bị nàng ta siết c. ổ c.h. ết, ta mới biết được hóa ra mọi chuyện đều là âm mưu của mẹ kế.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh vào ngày Thẩm Yên đẩy ta xuống giả sơn.
Khi tay nàng ta sắp chạm vào ta, ta liền nghiêng mình né tránh, ngược lại khiến nàng ta tự mình ngã xuống giả sơn.
Lần này, người tàn phế chính là nàng ta!
1
Nhìn mẹ kế đang lớn tiếng quở trách thái y, lệnh cho họ nhất định phải chữa khỏi cho Thẩm Yên, khóe miệng ta khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Đôi chân của Thẩm Yên không thể trị khỏi, bởi đời trước chính ta đã bị nàng ta đẩy xuống từ nơi đó, để rồi trở thành một kẻ thọt chân.
Quả nhiên, thái y càng bắt mạch, lông mày lại càng nhíu chặt.
Ông ta cẩn thận lật xem chân của Thẩm Yên, cuối cùng chắp tay, nói lời bất lực cáo từ với phụ thân.
Nghe vậy, Thẩm Yên sợ đến ngây người, lớn tiếng gào khóc với mẹ kế: “Nương, nương ơi, con không muốn biến thành kẻ què, con không muốn làm kẻ què đâu!”
Mẹ kế đau lòng khôn xiết, kéo Thẩm Yên vào lòng an ủi: “Đừng sợ, nương nhất định sẽ tìm người chữa khỏi cho con. Mạng của con không nên mang tật, kẻ phải chịu tàn tật phải là kẻ khác mới đúng!”
Ta bị chọc cười đến mức bật tiếng, ló đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt hung tợn của mẹ kế Lý Phương Nhiên.
“Mẫu thân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người đang muốn nói kẻ ngã xuống giả sơn đáng ra phải là ta sao?”
Lý Phương Nhiên vì chuyện đôi chân của Thẩm Yên mà lúc này tâm thần bất định, cũng chẳng buồn giả vờ đoan trang ôn nhã như ngày thường, bị ta kích động liền lập tức nhảy dựng lên mắng: “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vị đạo sĩ kia đã bảo ngươi quá mức thông tuệ nên dễ đoản mệnh, trên người phải mang chút tật mới sống sót được, thế nên kẻ phải chịu tàn tật vốn dĩ phải là ngươi!”
Cảnh tượng trước mắt dường như trùng khớp với đời trước.
Đời trước, sau khi ta nói ra chính Thẩm Yên đã đẩy mình xuống giả sơn, mẹ kế cũng đã đúng lý hợp tình như vậy mà chỉ thẳng vào mũi ta mắng nhiếc, nói rằng tất thảy đều là mệnh trời đã định.
Chính vì quẻ bói của lão yêu đạo đáng c.h. ết kia mà mọi thứ đều trở thành ý trời, biến hành động của Thẩm Yên thành thiện ý cứu mạng ta.
Phụ thân nghe xong cũng không hề truy cứu sai lầm của Thẩm Yên, ngược lại còn đồng ý với đề nghị của mẹ kế, để Thẩm Yên thay ta gả vào Trấn Quốc công phủ.
Còn ta lại bị bọn họ đưa tới am ni cô, làm bạn với thanh đăng cổ phật.
Cái gì mà ý trời, cái gì mà quẻ tượng, tất cả đều là âm mưu của Lý Phương Nhiên nhằm cướp lấy của hồi môn nương ta để lại cùng với hôn ước của ta!
Đáng tiếc, mãi đến ngày c.h. ết thảm ta mới thấu hiểu tất cả.
Thật may, ông trời đã cho ta cơ hội được làm lại từ đầu.
Giờ đây, kẻ tàn phế đã là Thẩm Yên!
2
“Mẫu thân nói cũng có vài phần đạo lý. Nhưng đạo sĩ chỉ bảo ta phải tàn tật mới sống được, chứ đâu có nói muội muội đời này sẽ không tàn tật?”
Lý Phương Nhiên nghẹn lời, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Bởi lời này của ta nói ra chẳng ai có thể bắt bẻ được, rốt cuộc ta có tàn tật hay không thì liên quan gì đến người khác?
“Huống hồ, đương kim Thánh thượng luôn tôn sùng Phật đạo, mẫu thân lại cứ muốn dấn thân vào đạo môn, đối với lời của yêu đạo lại tin sái cổ như vậy.
“Không biết nếu chuyện này để người ngoài hay biết, liệu có ai dâng sớ tham tấu phụ thân một bản không nhỉ?”
Vừa định lên tiếng giúp lời, phụ thân lập tức rụt chân lại, còn xụ mặt lườm mẹ kế một cái thật sắc lẹm.
Điều này đã chạm đúng vào vảy ngược của phụ thân, cả đời ông ta quan tâm nhất chẳng qua chỉ có quan lộ và người nối dõi.
“Về sau đừng có hở ra là nói Dung nhi thông tuệ dễ đoản mệnh nữa, toàn là một lũ nói bậy bạ!”
Mẹ kế lại biện bạch: “Nếu đạo sĩ kia nói không chuẩn, vậy tại sao mấy ngày nay Dung nhi lại gặp nhiều tai ương như thế?
“Vả lại, lần này nếu không phải vì Dung nhi, Yên nhi sao có thể ngã xuống từ trên giả sơn được chứ?!”
Thẩm Yên cũng khóc lóc phụ họa: “Phụ thân nói đúng, nếu không phải đại tỷ né ra, người ngã xuống đáng lẽ phải là tỷ ấy, nữ nhi là vì tỷ ấy mà phải chịu tai bay vạ gió này!”
Mẹ kế đảo mắt liên tục: “Lão gia, Yên nhi lần này vì Dung nhi mà phải chịu khổ cực thế này, Dung nhi nhất định phải bồi thường cho con bé mới được.”
Ta lạnh lùng cười thành tiếng: “Ồ? Mẫu thân muốn ta bồi thường thế nào đây?”
Lý Phương Nhiên chưa kịp lên tiếng, Thẩm Yên đã không nhịn được mà hét lên: “Để ta gả cho Bách ca ca, còn phải đưa hết của hồi môn của ngươi cho ta nữa!”


Chương sau →