Chương 9: Hoàng hậu sức lực hơn người – Phiên ngoại: Triều Chu
Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người
Ngày hôm ấy ở trên núi, ta không may rơi xuống bẫy săn của thợ săn thú, khó khăn lắm mới trèo lên được. Thân thể vốn đã thoi thóp hơi tàn nhưng lúc nào cũng phải giữ cảnh giác cao độ, ta sợ bản thân sẽ bỏ mạng nơi chốn thâm sơn cùng cốc này.
Trước mặt ta xuất hiện một con sói hoang to lớn, đang lúc ta dồn hết sức tàn định liều ch*t một phen thì con sói bỗng bị một mũi tên bắn ch*t tươi.
Người giương cung là một cô bé chừng mười tuổi, đôi mắt cong cong, làn da trắng như tuyết, hai má lúm đồng tiền khi cười rộ lên trông đẹp vô cùng.
Nàng một tay xách bổng con sói đã tắt thở ném sang một bên, khóe môi mỉm cười nhìn ta, cất giọng non nớt mềm mại: “Sao ngươi lại ở đây? Chỉ có một mình ngươi thôi sao?”
Ta nhìn nàng, khẽ gật đầu.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng nắm lấy bàn tay đầy vết bỏng của ta: “Vậy ta đưa ngươi về nhà nhé.”
Nói đoạn nàng liền cõng ta lên lưng. Ta còn đang định mở miệng bảo sợ mình quá nặng sẽ đè gãy lưng nàng, thì đã thấy nàng thoăn thoắt sải bước chạy nhanh như bay. Ta bèn tham lam vùi đầu vào mái tóc nàng, thoang thoảng một mùi thơm như hương sữa trẻ thơ.
Ta theo nàng về nhà, kể từ hôm ấy, ta ngã bệnh nặng một trận nơi Tần phủ.
Cơn sốt li bì không dứt, trong cơn mê man ta loáng thoáng nghe tiếng cô bé khóc thút thít bảo: “Mẫu thân, hắn sắp ch*t rồi phải không?”
Ta vùng vẫy trong cơn ác mộng, chỉ thấy trước mắt là một biển lửa ngút trời, tiếng người gào khóc thảm thiết nhưng ta lại chẳng thể nhìn rõ mặt ai.
Khi ta tỉnh lại, cái đầu tròn xoe bù xù của nàng đang gối bên mép giường, khóe miệng còn vương chút vệt nước dãi, ta không kìm được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười làm nàng thức giấc, nàng trừng mắt lườm ta, cằn nhằn hỏi cớ sao tỉnh rồi lại nhìn lén nàng ngủ, đoạn quệt vội nước dãi rồi co giò chạy biến ra ngoài.
Ta cứ thế trở thành người của nhà họ Tần. Nàng đặt tên cho ta là Triều Chu, ta chẳng rõ vì sao nàng lại gọi ta như vậy.
Tổ phụ của nàng là một vị lão tướng quân vô cùng nhân hậu, đích thân chỉ dạy việc học hành cho ta. Còn nàng suốt ngày chạy nhảy tung tăng khắp sân viện, tiếng cười giòn tan như chuông bạc vang vọng khắp phủ họ Tần, ta chẳng hề thấy ồn ào phiền toái, trái lại tựa như một bức họa tràn đầy sức sống.
Nàng dần lớn lên, trổ mã thành một mỹ nhân kiều diễm. Ta dẫu chưa từng gặp qua bao nhiêu nữ tử trên đời, nhưng trong mắt ta nàng là người xinh đẹp nhất trần gian.
Nàng rất thích ăn cá, thuở nhỏ từng bị hóc xương khiến bá mẫu một phen hoảng hồn, từ đó cấm tiệt không cho nàng ăn cá nữa. Nàng bèn lén bắt trộm cá trong hồ nước nơi hậu viện nướng ăn, lại còn kéo cả ta theo cùng.
Nói thật lòng thì cá nàng nướng dở tệ chẳng nuốt nổi, con nào con nấy cháy đen thui, vậy mà nàng vẫn vênh gương mặt nhỏ nhắn lên đầy vẻ đắc ý: “Tần Tử Câm ta nướng cá ngon lắm đúng không?”
Ta cố sức nuốt trôi miếng cá, đoạn gật đầu lia lịa.
Kể từ đó, ta liền tự mình xuống bếp, nghĩ đủ mọi cách nấu cá cho nàng ăn. Sợ bá mẫu quở trách, ta tỉ mỉ gỡ sạch từng chiếc xương dăm vì sợ nàng lại bị hóc.
Nhìn nàng ăn cá xong liếm mép chẳng khác nào một chú mèo con, cõi lòng ta cứ bồi hồi xao xuyến khôn nguôi.
Một ngày nọ Bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quần thần, lão tướng quân dẫn ta theo vào cung. Bệ hạ vừa trông thấy ta liền vô cùng mừng rỡ.
Ngài cho gọi thiếu niên ta vào Ngự Thư Phòng.
Ngài nhìn ta, hồi lâu sau mới cất lời: “Triều Chu, nếu mai này trẫm băng hà, ngươi có bằng lòng ngồi lên ngai vàng làm quân chủ thiên hạ này không?”
Ta suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nếu như thảo dân có thể chở che cho bá tính được bình an, bảo vệ giang sơn bờ cõi, thảo dân đương nhiên là bằng lòng. Nhưng Bệ hạ cớ sao lại hỏi như vậy?”
Ngài cười lớn, phẩy tay bảo: “Điều này ngươi không cần bận tâm, dẫu sao trẫm cũng không có con nối dõi, ai ngồi lên ngai vàng giang sơn này cũng được. Trẫm chỉ sợ khi trẫm qua đời, muôn dân trăm họ của trẫm không chốn nương thân. Nếu ngươi bằng lòng, trẫm có thể chấp thuận cho ngươi một điều kiện.”
Ta nhìn vị quân vương mang lại cho ta đôi phần cảm giác thân thuộc này, thưa: “Vậy thảo dân chỉ xin cưới một người duy nhất, đó là ái nữ độc nhất của Tần tướng quân, Tần Tử Câm.”
“Cớ sao lại là nàng?”
“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.” (Áo nàng xanh biếc, lòng ta miên man)
Ngày thành thân, nàng đội phượng quan khoác khăn quàng vai, sánh bước bên nàng, nghe nàng thầm thì bảo phượng quan này nặng quá, ta xót xa vô cùng.
Đám đại thần kia tìm đủ mọi cách đưa con gái nhà mình vào cung cho ta, ta sợ nàng tức giận sẽ chẳng thèm đoái hoài đến ta nữa. Hôm ấy Dương Dao toan giở trò bất chính với ta, nhưng ta đã sớm có lòng phòng bị, bởi vì nàng từng dặn dò nếu không có nàng ở cạnh thì phải giữ gìn phẩm hạnh nam nhân cho thật tốt. Ta ngoan ngoãn nghe theo, bèn để một thị vệ thân cận cải trang thành ta, rồi tống Dương Dao về lại cung Vĩnh Nhạc. Thế nhưng, chẳng ngờ chuyện này lại liên lụy quá nhiều thứ, để bảo vệ hai mẹ con nàng chu toàn, ta đành phải đưa nàng về lại nhà mẹ đẻ, đêm đêm lén lút đến thăm nom. Trông thấy nàng gầy rộc cả người, Tử Câm của ta ơi, là ta có lỗi với nàng.
Thấm thoắt vài năm trôi qua, nàng bảo muốn ra ngoài chu du sơn thủy, ta bèn lập Bách Nguyên làm Thái tử, để mẫu thân con được vui lòng, đành phải chịu thiệt cho Bách Nguyên vậy.