Chương 10: Hoàng hậu sức lực hơn người – Phiên ngoại: Ninh Lãng

Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người

Mục lục nhanh:

Ta và ca ca không phải cùng một mẹ sinh ra.
Mẫu thân ta là nữ tử chốn thanh lâu, nhưng chỉ bán nghệ không bán thân.
Mẫu thân ta là nữ tử vùng Giang Nam, từ nhỏ đã lớn lên trong gánh hát, về sau gia đạo sa sút, ngoại tổ phụ vì muốn nuôi sống người con trai duy nhất của mình nên đã bán mẫu thân cho kẻ buôn người.
Mẫu thân có dung mạo xinh đẹp, cất giọng hát Ngô mềm mại ngọt ngào êm tai nhất trần đời.
Ngày ấy phụ thân tình cờ đi ngang qua, vừa nhìn thấy đã phải lòng mẫu thân, liền chuộc thân cho người.
Phu nhân là một người vô cùng tốt bụng, từ khi ta bắt đầu biết nhận thức, dẫu cho phụ thân rất mực sủng ái mẫu thân ta, nhưng phu nhân chưa từng làm khó dễ hay ngáng đường, đối đãi với ta cũng tốt chẳng khác nào ca ca.
Tai họa ập xuống gia đình, phụ thân dụ đám giặc cướp đi hướng khác, phu nhân cùng mẫu thân giấu ta vào một nơi kín đáo, rồi vì muốn đánh lạc hướng bọn cướp còn lại mà hai người đã ch*t thảm ngay trước mắt ta.
Ta bịt chặt miệng mình không dám phát ra một tiếng nấc nghẹn, mãi sau khi đám cướp rời đi, nhìn đám gia nhân nằm ch*t la liệt trong sân, ta sợ hãi tột cùng, chỉ mong ngóng chờ ca ca trở về.
Về sau ta bị kẻ xấu bắt cóc, bọn chúng chặt đứt cánh tay trái của ta, lại ép ta uống thuốc độc hại người, rồi đẩy ta ra đầu đường góc phố ăn xin, ngày nào xin được bao nhiêu bạc cũng phải nộp hết vào tay bọn chúng.
Bọn chúng thường xuyên bỏ độc vào chỗ thức ăn thừa như nước bẩn, đầu độc ch*t những đứa trẻ không còn giá trị lợi dụng hoặc những đứa toan bỏ trốn bị bắt lại. Hôm ấy ta thừa lúc bọn chúng bận rộn, lén bỏ chút độc dược ăn trộm được vào trong hũ rượu, chưa đầy một khắc sau bọn chúng đều đã toi mạng.
Nơi đó ít người giàu có, ta đi xin làm công làm thuê nhưng người ta đều chê ta cụt một tay nên chẳng thèm nhận. Ta đành lặng lẽ lần theo vệt bánh xe của đoàn thương buôn đi vào trong thành, nơi đây là chốn dưới chân thiên tử, ít kẻ ăn xin hơn, ngày nào ta cũng kiếm được chút đồ ăn cùng vài đồng tiền lẻ.
Cho đến một ngày ta tình cờ gặp được một nữ tử, ta nhận ra chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng, chiếc vòng ấy phu nhân cũng từng có một cái tương tự. Dẫu sợ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ta lại chẳng cam lòng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, thế là ta quyết định đánh cược một phen.
Ta đã cược thắng, được theo nàng vào tận hoàng cung.
Nàng sai người tận tình chăm sóc ta, cho ta theo sư phụ học y thuật, lại bảo Ninh An dạy ta võ nghệ.
Nhắc đến Ninh An, huynh ấy là một người mặt lạnh như tiền, chưa bao giờ nở nụ cười, làm việc luôn răm rắp đâu ra đấy. Mãi cho đến một hôm trong lúc luyện công, ta sơ ý ngã nhào đè lên người huynh ấy, huynh ấy thế mà lại đỏ bừng cả mặt.
Kể từ ngày hôm đó, ta nhận thấy huynh ấy cứ cố ý hoặc vô tình né tránh ta, mỗi khi luyện võ hễ chạm vào tay ta là huynh ấy lập tức rụt vội lại.
Một lần nọ, khi huynh ấy lại theo thói quen lùi ra sau, ta nhanh tay nắm chặt lấy bàn tay huynh ấy, hỏi dồn: “Ninh An, huynh có phải thích ta rồi không?”
Huynh ấy mở to hai mắt, vẻ mặt luống cuống nhìn ta, ấp a ấp úng. Ngay trong lúc ta đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời, huynh ấy cũng siết chặt lấy bàn tay ta.
Cuộc đời này của ta vốn dĩ mang thân thể tàn tật, là một kiếp người chẳng hề vẹn toàn, nhưng trời cao đã ban cho ta cơ hội được yêu thương, thì ta sẽ đón nhận lấy trọn vẹn.

[Hoàn]


← Chương trước