Chương 8: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 8
Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người
14
Triều Chu và Ninh Lãng nhận lại nhau.
Nàng bảo không muốn ta gọi nàng là Ninh Lãng, gọi là Sơ Nhất vẫn nghe thân thương hơn, ta mỉm cười đồng ý.
Thân thế của Triều Chu đã sáng tỏ, Sơ Nhất không muốn làm công chúa mà tình nguyện ở lại Tần gia, thỉnh thoảng theo sư phụ ngao du nam bắc, hành y cứu đời.
Ta không muốn trở về chốn hoàng cung kia nữa, nhưng Triều Chu ngày nào cũng chạy đến Tần phủ, thậm chí còn bắt sạch cá trong hồ nước của nhà ta mang đi nấu.
Ta giận dỗi đóng chặt cửa không ra ngoài, chàng tới ta cũng chẳng thèm gặp.
Một hôm ta đang ở trong phòng đùa nghịch cùng Bách Nguyên, thằng bé vô ý hất đổ ấm trà làm nước ấm dội lên váy áo ta, ta khẽ kêu lên một tiếng.
Cánh cửa bị một lực cực mạnh đạp tung ra, nhưng vì cửa vốn dĩ không khóa nên người nọ mất đà ngã nhào ra đất. Ta ngơ ngác một thoáng, liền nghe thấy tiếng Bách Nguyên cười khanh khách.
Người nọ không ai khác chính là Triều Chu, chàng lồm cồm bò dậy trừng mắt lườm Bách Nguyên một cái. Bánh bao nhỏ bị phụ hoàng lườm liền rúc vội vào lòng ta, nhưng đã bị Triều Chu túm lấy nhét sang cho Nghênh Xuân bên cạnh, Nghênh Xuân hiểu ý ôm ngay đứa bé lui ra ngoài.
Triều Chu nhìn ta, ta im lặng không nói. Chàng xích lại gần, ta nghiêng người né tránh, chàng bèn bất ngờ ôm chặt lấy ta, thân thể khẽ run rẩy: “Tử Câm, nàng tha thứ cho ta có được không?”
Ta nhéo mạnh vào thắt lưng chàng, hờn dỗi nói: “Tần Tử Câm ta lòng dạ độc ác, tàn hại hoàng tự của chàng, chàng còn muốn tru di cửu tộc của ta cơ mà, dã tâm của chàng lớn thật đấy, sao chàng không bay thẳng lên trời luôn đi?”
Chàng buông ta ra, nhìn vào mắt ta, khóc mếu như một đứa trẻ: “Cả đời này dã tâm của Triều Chu ta không phải là non sông gấm vóc, cũng chẳng phải vinh hoa phú quý, mà chính là nàng đấy.”
15
Sơ Nhất chớp mắt đã mười bảy tuổi, đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Lần này trở về nàng thổ lộ với ta rằng nàng đã phải lòng Ninh An. Ninh An bằng tuổi ta, tính tình trầm ổn điềm đạm lại làm việc cẩn trọng, quả thực là một mối lương duyên rất tốt.
Ninh An từ nhỏ mồ côi cha mẹ, phiêu bạt ăn xin khắp nơi rồi được phủ ta thu nhận. Ta bèn xin mẫu thân đứng ra làm chủ nhận chàng làm con nuôi, rồi nở mày nở mặt gả Sơ Nhất vào Tần phủ, âu cũng vẹn toàn tình nghĩa đôi bên.
Bách Nguyên nay đã lên năm, ta suốt ngày chỉ muốn ra ngoài ngao du đây đó, Triều Chu liền sắc phong thằng bé làm Thái tử, bắt con ở trong cung vùi đầu học hành. Thừa lúc con không để ý, Triều Chu lén đưa ta xuất cung đi ăn đồ ngon mỹ vị. Có một lần bị Bách Nguyên phát hiện ra, thằng bé làm ầm lên đòi ngủ chung giường với ta, chọc cho Triều Chu tức tối kêu gào ầm ĩ.
Đây nào phải là phụ tử, rõ ràng là hai đứa con nít của ta thì có.