Chương 7: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 7
Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người
13
Bệ hạ một lần nữa phế truất Hoàng hậu, trục xuất ta cùng hoàng tử về lại nhà mẹ đẻ.
Dao tần ở trong cung hô mưa gọi gió, một bước lên mây, thoắt cái đã trở thành Hoàng quý phi, ngày ngày ân sủng ngập tràn, độc chiếm thánh tâm.
Tổ phụ căm phẫn khôn cùng, đem trả lại binh phù cho Bệ hạ, cả nhà họ Tần tuyên bố rút lui khỏi triều đình.
Ta trở lại làm đại tiểu thư nhà họ Tần, nhưng chẳng còn leo cây bắt cá, cũng không còn nét khoái ý phóng khoáng như thuở xưa.
Biên cảnh cấp báo, Nam Cương xé bỏ hiệp ước, cất quân xâm chiếm Doanh Châu. Hoàng thượng tuổi còn trẻ lại ngã bệnh liệt giường, binh phù nằm trong tay Hoàng thượng, tướng thần đắc lực như họ Tần lại đã rời khỏi triều đình, chẳng còn ai có thể thống lĩnh đại quân ra trận nghênh địch.
Đúng lúc ấy, phụ thân của Dao Quý phi là Dương tướng quân Dương Chính liền tự mình dâng sớ xin cầm quân, nói rằng nguyện vì Doanh Châu mà đánh đuổi quân thù.
Triều Chu phê chuẩn.
Khói lửa chiến tranh liên miên, ròng rã mấy tháng trời, thành trì Doanh Châu đã bị đánh chiếm mất ba cửa ải.
Tướng sĩ giữ thành đều bị tàn sát, Dương tướng quân ch*t trận, khi tin tức truyền về, tổ phụ giận dữ khôn cùng, nhưng người vẫn không chịu tiến cung.
Trong thành lòng người hoang mang lo sợ, Bệ hạ ngày ngày vẫn lui tới chỗ Hoàng quý phi, triều thần đại loạn, toan lập tân hoàng nhưng lại chẳng có người thích hợp.
Ta đã nhiều lần lén phái người vào cung điều tra thực hư, nhưng những kẻ được cử đi đều một đi không trở lại.
Mãi đến khi Nhị vương tử Nam Cương cùng Dương tướng quân liên thủ đánh thẳng vào trong thành Doanh Châu, ta mới vỡ lẽ ra chân tướng, hơn một năm qua, bố cục này thế mà lại lớn đến nhường này.
Những thành trì bị chiếm đóng chẳng qua chỉ là nghi binh đầu hàng giả, phía sau có hàng chục vạn viện binh bọc hậu, ngay khi Nhị vương tử vừa đánh chiếm được một thành thì thành trì trước đó đã bị thu phục lại.
Lúc đánh tràn vào hoàng cung, Hoàng quý phi đang ngạo nghễ ngồi trên phượng tọa, còn Triều Chu thì nằm liệt trên giường bệnh. Nhưng điều nàng ta không ngờ tới chính là, nàng ta chỉ là một quân cờ trong ván cờ này, phụ thân ruột của nàng ta là Dương Chính đã một tên bắn xuyên lồng ngực nàng ta.
Dương Chính vốn là đứa con hoang do năm xưa phụ thân ông ta gian díu với một nữ nhân Nam Cương sinh ra, từ lúc biết nhận thức, huynh đệ tỷ muội trong nhà ai nấy đều mắng ông ta là đứa con hoang, đôi mắt màu lam kia chẳng hề mang dáng dấp của người Trung Nguyên. Ông ta đem lòng hận thù, bày ra bố cục suốt hai mươi năm ròng rã, chỉ vì muốn đoạt lấy thiên hạ này.
Thế nhưng ngày tàn của ông ta, đã ở ngay trước mắt.
Hoàng cung đã sớm bị phụ thân và tổ phụ ta dẫn quân vây ráp tiêu diệt sạch sẽ, quân địch Nam Cương không một kẻ nào còn sống sót.
Đứa con của Dao Quý phi vốn không phải của Triều Chu, mà là cốt nhục của Nhị vương tử Nam Cương.
Nhị vương tử đã bị giam giữ trong thiên lao, còn Dương Chính lại khai ra một bí mật động trời.
Ông ta nhìn người nam nhân khí vũ phi phàm đang ngồi trên long ngai: “Ta vốn tưởng ngươi đã ch*t rồi, không ngờ ngươi cũng giống hệt tổ phụ của ngươi, tâm cơ mưu kế thâm sâu khôn lường.”
Sắc mặt Triều Chu trắng bệch, không nói một lời.
Một hồi lâu sau, ta nghe tổ phụ cất giọng: “Người đời đều bảo Trường Ninh và tiên đế là song sinh cùng mẹ, nhưng nào ai hay biết năm đó mẫu hậu sinh ba, mà người thứ ba kia chính là phụ thân của con. Hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu của con khi ấy là phu thê mẫu mực của Doanh Châu, ân ái mặn nồng không một chút nghi kỵ. Hoàng tổ mẫu không đành lòng nhìn huynh đệ vì tranh giành ngôi vị đế vương mà tương tàn lẫn nhau, bèn bí mật đưa phụ thân con ra khỏi cung. Tiên đế đã đem chuyện này phó thác cho ta, nhưng về sau bị Dương Chính thừa cơ đục nước béo cò, sát hại mẫu thân con, còn phụ thân con vì muốn dụ đám người đó đi nên đã ch*t không toàn thây. Người của ta sau khi cứu con thoát khỏi biển lửa cũng bị truy sát ráo riết, không một ai sống sót.”
Nét mặt tổ phụ lộ vẻ hổ thẹn: “Con vẫn còn một muội muội, sau biến cố ta từng phái người quay lại tìm nhưng không thấy tăm hơi, nếu con bé còn sống thì nay chừng mười ba tuổi.”
Ta chợt nhớ lại dáng vẻ của Sơ Nhất ngày hôm đó khi trông thấy Triều Chu, chẳng lẽ là…
Lần này ta không để Sơ Nhất đi theo vì tình thế quá mức phức tạp và hiểm nguy.
Vừa quay đầu lại, ta đã thấy Sơ Nhất đứng ngay bên cạnh Dương Chính, tay cầm chiếc roi dài. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Chính đang quỳ rạp dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu: “Ta chính là đứa trẻ năm đó, ta tên là Ninh Lãng.”
Dứt lời, ngọn roi vung lên, chỉ nghe thấy từng tiếng gào thét thảm thiết của Dương Chính vang vọng khắp điện.