Chương 6: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 6
Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người
11
Sứ thần và Nhị vương tử Nam Cương đến thăm, vốn dĩ Hoàng hậu như ta cũng phải ra mặt tiếp kiến một phen, nhưng Triều Chu sai người trông chừng ta nghỉ ngơi cẩn thận, dặn phải ở cữ cho đàng hoàng, cấm tiệt không cho ta bước chân ra khỏi cửa.
Ta nhìn đứa nhỏ đã ăn no nê đang ngủ say trong nôi, đây là cốt nhục của ta và Triều Chu, tên là Bách Nguyên.
May mà tiết trời đã vào thu, không đến mức quá oi bức, ta đắp chăn mỏng cũng chẳng cảm thấy lạnh.
Đêm nay Triều Chu không ghé qua, ta thầm nghĩ chắc do chàng quá bận rộn với chính sự nên nghỉ lại ở cung Càn Thanh.
Sáng sớm hôm sau, tin tức Dao quý nhân được tấn phong làm Dao tần truyền đến, ban thưởng như nước chảy cuồn cuộn đổ vào cung Vĩnh Nhạc. Hậu cung ai nấy đều bàn tán xôn xao rằng ân sủng của Hoàng hậu nương nương nay đã đến hồi kết thúc, đêm qua Triều Chu đã nghỉ lại trong cung của nàng ta.
Dao tần vẫn sang cung ta như mọi khi, trên người khoác gấm vóc lụa là đính tua rua thượng hạng, trâm cài bộ dao trên đầu va vào nhau leng keng, phát ra âm thanh lảnh lót đặc trưng của vàng bạc châu báu.
Nàng ta chẳng còn dáng vẻ nhỏ nhắn ngây thơ như trước nữa, trong đáy mắt đong đầy sự nham hiểm và xảo quyệt.
Nàng ta nhìn ta, mỉm cười dịu dàng, giọng nói vẫn ngoan ngoãn như thuở nào: “Hoàng hậu nương nương, ngài cứ dưỡng cho tốt thân thể đã, thần thiếp tự khắc sẽ chăm sóc chu đáo cho Hoàng thượng. Mai này nếu thần thiếp sinh được lân nhi, Đại hoàng tử cũng có người làm bạn.”
Ta cầm lấy ấm trà bên cạnh bàn ném thẳng về phía nàng ta, một tiếng xoảng chát chúa vang lên khi ấm trà rơi vỡ tan tành dưới đất. Nàng ta liền quỳ rạp ngay lên đống mảnh vỡ ấy, ngay sau đó ta liền nghe thấy giọng nói của Triều Chu truyền đến.
1/
“Tần Tử Câm, nàng đây là đang làm gì?” Lời chàng lạnh nhạt, nét mặt hơi lạnh.
“Trẫm chỉ ngỡ nàng cậy sủng mà kiêu, không ngờ nàng lại độc ác đến nhường này.”
Đây là lần đầu tiên chàng gọi cả họ lẫn tên của ta.
Dao tần quỳ trên đống mảnh vỡ, hai tay đầm đìa máu, nàng ta nhìn sang Triều Chu bên cạnh: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương không phải cố ý làm khó thần thiếp đâu, chỉ là do thần thiếp lỡ lời, không hiểu sao Hoàng hậu lại bắt thần thiếp quỳ trên đống mảnh vỡ này.”
Ta cười lạnh trong lòng, ngoài mặt chẳng buồn nói một lời, thôi thì bỏ đi.
Ta nhìn Triều Chu sai người phong tỏa tẩm cung của ta, rồi bế ẵm mỹ nhân yếu đuối kia rời khỏi cung điện.
Kể từ ngày hôm ấy, ta không còn được ăn cơm do Triều Chu nấu nữa, chàng cũng chẳng hề bước chân tới đây.
Chỉ có bổng lộc hàng tháng trong cung là chưa từng bị cắt xén, ta cho lui hết người hầu kẻ hạ, chỉ giữ lại mỗi Nghênh Xuân ở bên.
Nghênh Xuân hỏi ta vì sao không sai người gửi thư báo cho gia đình mẫu tộc, thế nhưng, báo cho người nhà thì làm được gì chứ, một đời vua một đời thần, ta không thể liên lụy đến gia đình.
12
Đúng dịp đầu xuân năm mới, khắp chốn hân hoan, trong thành ngập tràn không khí vui tươi tường hòa.
Nơi hoàng cung lại càng liên tiếp đón nhận tin vui, Doanh quốc cùng Nam Cương khai thông vận tải đường thủy, đôi bên cùng chung lợi ích, mà Dao tần cũng đã hoài thai.
Ta nhìn Bách Nguyên đang ê a bi bô trong nôi, chỉ mong sao mẫu thân có thể bảo bọc cho con chu toàn, ta tuy không tin phụ hoàng con lại thực sự bỏ rơi hai mẹ con mình, nhưng sự thật bày ra trước mắt, chẳng thể nào chối cãi.
Ta cứ thế ngày ngày ở lì trong tẩm cung, tận hưởng vinh hoa phú quý mà ai nấy đều hằng ao ước.
Bách Nguyên tròn một tuổi, vú nuôi bảo đứa nhỏ này biết đi sớm hơn những đứa trẻ khác, đang ngồi trên giường đã tự đứng dậy lẫm chẫm chạy được hai bước.
Dao tần sinh non, đứa trẻ kia mới được bảy tháng.
Trong phòng nàng ta đốt loại an thần hương mấy hôm trước vừa xin từ chỗ ta, nàng ta bảo ngửi thấy rất dễ chịu nên ta đã sai người đóng một hộp mang cho nàng ta.
Đứa bé sinh ra đã tắt thở từ trước, ngay cả một tiếng khóc oe oe cũng chẳng có, cứ thế ch*t yểu nơi hoàng cung này, mà ai nấy đều bảo rằng đứa trẻ ch*t dưới tay ta.
Lúc nhận được tin báo, ta đang nắm bàn tay nhỏ bé của Bách Nguyên dắt con chập chững bước đi, cửa cung bỗng mở toang, Triều Chu dẫn theo Dao tần vừa mới sinh nở xong xông vào.
Nàng ta như phát điên lao thẳng về phía Bách Nguyên nhà ta, gào lên muốn bóp ch*t thằng bé. Ta hoảng hốt ôm chặt lấy đứa con đang khóc thét, một tay túm lấy cung nữ bên cạnh nàng ta ném văng ra ngoài, đập mạnh xuống ngay cạnh chân nàng ta, máu thịt văng tung tóe.
Ta trừng mắt nhìn về phía Triều Chu, từng lời nói ra tựa như rỉ máu: “Năm đó không nên đem ngươi về phủ tướng quân, ngươi đáng ch*t trong miệng bầy sói hoang kia, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Thân hình Triều Chu lảo đảo một cái, ngay sau đó cất lời: “Hoàng hậu mưu sát hoàng tự, tội này đáng chu di cửu tộc.”
Ta mừng rỡ khôn xiết, ngửa mặt cười lớn, xách Bách Nguyên bên cạnh lên, đôi mắt nhìn thẳng tắp vào chàng: “Triều Chu, đứa nhỏ này do ta sinh ra, còn chàng là do ta nhặt về, nếu cả nhà họ Tần đều phải ch*t, thì chàng, và con trai của chàng, cũng đều phải ch*t, một người cũng đừng mong sống!”
…
Khi tỉnh lại, ta đã ở trong khuê phòng của mình tại Tần phủ.
Ta chợt nhớ tới Bách Nguyên của ta, liền hét lên thất thanh, mẫu thân là Trường Ninh công chúa đang ngồi bên mép giường vội nắm chặt lấy tay ta: “Tử Câm, mẫu thân ở đây, Tử Câm đừng sợ.”
Toàn thân ta gần như ch*t lặng, hai tay nắm chặt lấy tay mẫu thân: “Bách Nguyên đâu? Bách Nguyên của con đâu rồi?”
Mẫu thân vỗ về an ủi ta, bảo Bách Nguyên đang ở trong nôi.
Ta luống cuống bò dậy, lảo đảo đi về phía chiếc nôi cách đó không xa, nhìn Bách Nguyên đang ngủ say sưa bên trong, con của ta vẫn bình an vô sự.