Chương 5: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 5
Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người
9
Chân Dương một bước thăng từ Liên phi lên Liên Quý phi, ngày nào Triều Chu cũng ghé qua cung của nàng ta, dẫu thường xuyên qua lại nhưng chưa từng lưu lại qua đêm. Bởi vì ta đã nói, nếu chàng dám ngủ lại nơi khác thì cả đời này đừng hòng bước lên giường của ta, chàng đâu dám không nghe.
Ta ở lãnh cung được vài ngày, rảnh rỗi không có việc gì liền trồng ít cải trắng trong sân, bảo Nghênh Xuân muối dưa chua, ăn vào ngon miệng vô cùng.
Một hôm Triều Chu mang cá tới, làm món cá hấp măng tây. Ta mới ăn một miếng đã nôn thốc nôn tháo, chỉ thấy dạ dày cồn cào buồn nôn. Triều Chu thấy vậy vội vã mời Minh thần y sang, vừa bắt mạch thì đã mang thai được ba tháng.
Ta xoa nhẹ bụng nhỏ bằng phẳng của mình, thế mà ta sắp làm mẫu thân rồi, Triều Chu mỉm cười mà vành mắt lại đỏ hoe.
Minh thần y cùng Sơ Nhất liền ở lại lãnh cung cùng ta để chăm sóc sức khỏe cho ta. Ban đầu ta còn trông ngóng kẻ kia mau ra tay làm trò gì đó, nhưng giờ đây ta lại sợ kẻ đó giở trò.
Càng sợ chuyện gì thì chuyện đó lại tới, vào một đêm nọ, ta đang ngồi trong đình sưởi ấm bên lò than, nhấm nháp chút mơ khô để đè nén cơn cồn cào nơi dạ dày, bỗng nghe vút một tiếng, một mũi tên ngắn xé gió lao tới. Ta lập tức nghiêng người né ra sau, suýt chút nữa ngã nhào xuống hồ nước.
Triều Chu kịp thời ôm lấy eo ta, ánh mắt rét lạnh đầy sát khí: “Tìm ch*t!”
Chàng rút phắt mũi tên cắm trên cột gỗ phía sau, phóng ngược về phía kẻ nọ, trúng ngay bả vai. Kẻ kia đang định quay đầu bỏ chạy thì chỉ thấy Sơ Nhất vung chiếc roi bên hông ra, quất một tiếng vút giòn giã thẳng vào mặt ả.
Chiếc nón có mạng che mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt với đôi mắt đầm đìa máu me của Chân Dương. Triều Chu sải bước tiến tới, một cước đá văng khiến ả quỳ sụp xuống đất.
Nàng ta lẩm bẩm cất lời: “Từ nhỏ ta đã chẳng được phụ hoàng mẫu hậu yêu thương, ở sâu trong bốn bức tường thành kia không một ai để ta vào mắt. Ta quả thực do phụ hoàng và mẫu hậu sinh ra, nhưng hai người họ vốn dĩ chỉ lợi dụng lẫn nhau để tranh đoạt quyền thế của cải, đương nhiên sẽ chẳng thương xót gì thứ nghiệt chủng như ta.”
Nàng ta nhìn về phía trước: “Ban đầu ta cứ ngỡ hòa thân là cơ hội duy nhất trong đời để ta có được hạnh phúc, nào ngờ đâu Bệ hạ của Doanh quốc trong lòng chỉ có duy nhất một mình Hoàng hậu. Hoàng hậu ngông cuồng ngang ngược, làm bộ làm tịch, còn ta tài học uyên thâm, tướng mạo cũng chẳng hề thua kém. Triều Chu, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chàng, trái tim ta đã hướng về chàng, thế nhưng chàng thì sao? Chàng thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn ta lấy một lần! Còn Tần Tử Câm kia ngày ngày đem những thứ chàng ban thưởng đưa sang cung của ta là có ý gì chứ?”
Triều Chu bế ta rời khỏi lãnh cung. Ngày hôm sau, trong cung liền truyền ra tin tức: Chân Dương công chúa hòa thân của đất Thục gây họa nơi hậu cung, mưu toan ám sát Hoàng hậu, nay áp giải trả về đất Thục. Nếu Thục quốc dám cất quân xâm phạm, Doanh Châu sẵn sàng nghênh chiến.
Đất Thục đương nhiên không dám, có cho bọn chúng thêm mười lá gan cũng chẳng dám ho he, năm xưa chúng từng bị tổ phụ ta đánh cho răng rơi đầy đất kia mà.
10
Ta lại trở về làm Hoàng hậu của mình, trong cung lại khôi phục vẻ yên bình như thuở trước, ta ngày ngày ở trong tẩm cung an tâm dưỡng thai.
Triều Chu ngày nào cũng đổi món nấu đồ ăn ngon cho ta, nhìn đấng quân vương một nước lại chịu rửa tay xuống bếp nấu canh nấu cháo, ta thấy bản thân mình trông còn giống Hoàng thượng hơn cả chàng.
Dao quý nhân vẫn như thường lệ hay chạy sang cung ta, khi biết ta có thai, mới hơn bảy tháng mà nàng ta đã may một đống quần áo trẻ con cùng giày đầu hổ, ta nhìn mà trong lòng vui mừng khôn xiết.
Người của mấy cung khác cũng thi nhau chạy sang chỗ ta, thường ngày còn làm chút điểm tâm chua ngọt cho ta đỡ thèm. Có điều Triều Chu dặn không được ăn đồ người khác đưa, ta chỉ thấy có chút bực bội, ta đâu phải đứa trẻ ba tuổi chạy lon ton ngoài phố mà sợ mẹ mìn bắt cóc chứ.
Cùng lắm cũng chỉ là bị mấy mụ già tìm đường ch*t hạ chút độc thôi mà. Nói thì nói vậy chứ ta cũng chẳng dám ăn bừa, ta sợ tiểu Triều Chu của ta lại mất mẫu thân.
Hạ nhân trong cung đều bảo Bệ hạ trên triều đình sấm rền gió cuốn là thế, vậy mà giờ đây về hậu viện nhà mình lại xuống bếp nấu cơm cho Hoàng hậu nương nương, quả đúng là không so sánh thì không có đau thương mà.
Mắt thấy chỉ còn hơn một tháng nữa là có thể nhìn thấy một tiểu Triều Chu ngoan ngoãn chào đời, ta vừa có chút kích động, lại vừa có chút sợ hãi.
Người ta đều nói sinh con chẳng khác nào bước một chân qua quỷ môn quan, nếu như ta cũng trở thành một trong số những nữ nhân bất hạnh ấy, liệu Triều Chu có đem lòng yêu thương kẻ khác, và liệu kẻ đó có đối xử tốt với con của ta không.
Có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều trước ngày lâm bồn nên cơ thể ngày một nặng nề mệt mỏi. Trước kia ai nấy đều bảo ta hung hãn sức khỏe như trâu, thế mà giờ đây ta béo lên một vòng, hai chân cũng sưng phù cả ra.
Buổi tối, Triều Chu sai người mang thùng gỗ đựng đầy nước ấm đến ngâm chân cho ta, chàng nhìn đôi chân mập mạp của ta mà thế nhưng lại rơi nước mắt.
Ta bật cười, trêu chàng: “Chẳng lẽ Bệ hạ sợ sau khi con chào đời, ta sẽ dồn hết tâm tư lên người con mà lạnh nhạt với chàng sao?”
Chàng cúi đầu, trầm giọng nói: “Tử Câm, nàng chịu khổ rồi.”
Ta khẽ vuốt mái tóc dài của chàng: “Ta không cảm thấy sinh con dưỡng cái cho người đàn ông mình yêu có gì là vất vả cả, ta rất hạnh phúc.”
Thuở niên thiếu chàng ở bên cùng ta vui đùa nghịch ngợm, đến khi trở thành đấng quân vương của giang sơn rộng lớn này, chàng yêu thương vạn dân trăm họ, nhưng cũng hết lòng yêu thương ta.
Cận ngày lâm bồn, ta đã không còn sức để xuống giường đi lại, chỉ có thể nằm yên trên giường. Đứa nhỏ trong bụng hết đạp chân này lại đạp chân kia lên chiếc bụng tròn vo của ta. Mấy hôm trước chưa hề xuất hiện vết rạn, vậy mà bây giờ những vết rạn nứt cứ từng vệt từng vệt bò đầy trên bụng. Triều Chu tìm được chỗ Minh thần y ít cao dược, bảo rằng thuốc này không ảnh hưởng đến thai nhi lại có công hiệu phục hồi làn da, ngày nào chàng cũng đúng giờ bôi thuốc cho ta, những vết rạn đã mờ đi rất nhiều. Trong mắt người nam nhân này chưa từng có lấy nửa phần chê bai ghét bỏ, chỉ có nỗi xót xa vô tận.
Ngày sinh nở, trời quang mây tạnh.
Triều Chu chẳng hề bận tâm đến quan niệm nam nhân không được bước vào phòng sinh vì là nơi ô uế xui xẻo, chàng một mực túc trực bên giường sinh, siết chặt lấy tay ta, lặp đi lặp lại từng câu: “Tử Câm đừng sợ, có ta ở đây.”
Chừng bốn canh giờ sau, một tiếng khóc trẻ thơ lảnh lót vang dội truyền ra.
“Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu nương nương đã hạ sinh lân nhi!” Bà đỡ bế đứa bé trao cho Triều Chu. Ta nhìn đứa nhỏ da dẻ nhăn nheo dúm dó chẳng đẹp chút nào, vậy mà Triều Chu lại khen con giống ta. Ta cười thầm, bé tí thế này làm sao mà nhìn ra được cơ chứ, rồi sau đó liền thiếp đi vì mệt.
Triều Chu ngày nào cũng túc trực bên cạnh ta, dù có bận rộn đến đâu chàng cũng sẽ ghé qua.