Chương 4: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 4
Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người
7
Vào ngày tết Trung thu năm sau, trong cung tổ chức yến tiệc, mời các vị trọng thần vào cung chung vui. Ta bận rộn suốt cả một ngày, phượng quan trên đầu nặng muốn ch*t, từ xưa đến nay cớ sao lại có nhiều nữ nhân muốn làm Hoàng hậu đến thế, ta thật chẳng hiểu nổi.
Sau khi tàn tiệc, quần thần và cung phi đều tự giải tán lui về.
Nhìn Triều Chu bị đám võ tướng mời rượu đến say khướt, chẳng biết đem uy phong đế vương ra mà cự tuyệt, ta không khỏi thở dài. May mà sức lực ta lớn, chốn hậu cung này cũng chưa ai dám giở mấy trò dơ bẩn hạ lưu, nếu không thì chẳng biết chừng chàng đã bị người ta khiêng về cung nào trùm chăn giấu mất rồi.
Ta xách Triều Chu về tẩm cung, lột sạch y phục của chàng rồi quẳng lên giường sập: “Hừ, hôm nay chàng cứ tự mình ngủ một mình đi.”
Ta nằm trên giường nhìn Triều Chu đang ngủ say sưa bên cạnh, đưa tay khẽ sờ chóp mũi chàng: “Chậc chậc chậc, đúng là cực phẩm nhân gian, đám người kia còn dám bảo ta là hồng nhan họa thủy, làm loạn hậu cung, rõ ràng chàng mới là tai họa thì có.”
Ta cúi xuống hôn chụt một cái lên môi chàng, nào ngờ chàng bỗng mở bừng mắt, đâu còn nửa phần ngoan ngoãn như ngày thường. Tim ta thót lên một cái, thôi xong, còn chưa kịp bỏ chạy thì người trên sập đã vùng dậy, dùng nội lực dập tắt ngọn đèn dầu.
Đêm ấy, triền miên nơi cung cấm.
Hôm sau ta đang ngủ say thì nghe thấy trong cung một trận huyên náo ồn ào. Ta chậm rãi ngồi dậy, gọi Nghênh Xuân vào hầu hạ, sau khi rửa mặt xong, ta thấy trên mặt Nghênh Xuân lộ rõ vẻ sốt ruột hiếm thấy.
Ta quay đầu nhìn nàng, cây phượng trâm trên tay nàng rơi xuống đất, ngay sau đó nàng liền quỳ sụp xuống: “Nương nương, cung Vĩnh Nhạc có người ch*t!”
Ta không khỏi nhíu mày, ra hiệu cho nàng đứng dậy rồi hỏi: “Kẻ ch*t là ai?”
“Là một cung nữ chừng mười một mười hai tuổi, toàn thân gãy nát xương cốt, nội tạng vỡ vụn.”
Ta cười khẽ, xem ra chốn hậu cung này cuối cùng cũng có kẻ không giả vờ nổi nữa rồi.
“Cho người đóng chặt cửa cung lại, ai cũng không gặp.”
“Rõ.”
Thấm thoắt hơn ba tháng trôi qua, trong cung liên tiếp có bảy cung nữ thái giám ch*t một cách kỳ lạ, cung nào cũng có, vừa khéo chỉ trừ mỗi cung Dực Khôn của ta.
Lời đồn đại nổi lên khắp nơi, trong cung người người đều bàn tán rằng cái ch*t của đám nô tỳ đó đều do một tay Hoàng hậu nương nương gây nên.
Trên triều đình, quần thần đồng loạt dâng sớ can gián, Triều Chu chỉ coi như không thấy, không đáp lại cũng chẳng biện bạch, phảng phất như ngầm thừa nhận.
Thế nhưng vị Dao quý nhân kia ngày ngày vẫn cứ chạy sang chỗ ta, hôm nay mang ít bánh táo giòn, ngày mai lại mang chút viên thịt chiên, chẳng hề thấy nàng ta nhắc tới chuyện lời đồn. Ta hỏi nàng ta vì sao không sợ ta, nàng ta ngước đôi mắt màu lam nhạt lên nhìn ta rồi nói: “Bởi vì nương nương là người lương thiện nhất trên thế gian này.”
8
Mối quan hệ giữa ta và Triều Chu ngày càng lạnh nhạt, thậm chí cả ngày còn chẳng nhìn thấy mặt nhau lấy một lần. Ta ngày ngày ngồi trong cung ngắm nhìn những đóa hoa đang nở rộ kiều diễm, lòng lại dâng lên chút muộn phiền, thật là tẻ nhạt.
Nửa đêm, chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng loạt soạt, ta mở mắt ra, nhìn thấy cạnh hòn giả sơn có một bóng người. Ta rút thanh đoản trủy thủ giấu dưới gối, chậm rãi bước tới, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mềm nhũn rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh.
Khi ta tỉnh lại, thấy Triều Chu đang đứng sừng sững trước mặt mình. Ta định lên tiếng thì lại thấy trong cung Dực Khôn có một toán cấm vệ quân, ta quay đầu nhìn sang một bên, thế mà lại thấy một cung nữ đã tắt thở từ bao giờ.
Xương cốt vỡ nát, lục phủ ngũ tạng đứt lìa.
Tiếp sau đó là một tiếng gào thét the thé, ta nhìn về phía người vừa bước tới, hóa ra là Chân Dương công chúa đến từ đất Thục. Đôi mắt nàng ta vằn lên những tia máu nhìn chằm chằm vào ta, một kẻ ngày thường hỉ nộ không lộ ra mặt giờ phút này lại lệ rơi đầy mặt.
Nàng ta lảo đảo gạt cung nữ bên cạnh ra, bò tới bên thi thể khóc rống lên: “Tần Tử Câm, ngươi thật độc ác, ngay cả một đứa trẻ chưa cập kê mà ngươi cũng không tha, con bé đã theo ta suốt mười năm trời rồi!”
Nàng ta nhìn sang Triều Chu đang đứng một bên: “Bệ hạ, thần thiếp dẫu chưa thể hầu hạ bên cạnh người, nhưng thần thiếp cũng là công chúa Thục quốc. Nếu việc này không cho thần thiếp một lời giải thích thỏa đáng, thần thiếp nhất định phải đòi lại công đạo!”
Triều Chu nhìn ta đang ngồi liệt dưới đất, lạnh lùng cất lời: “Hoàng hậu Tần thị lạm sát kẻ vô tội, phế bỏ ngôi hậu, đày vào lãnh cung.”
Ta cứ thế từ một Hoàng hậu cao cao tại thượng biến thành phế hậu nơi lãnh cung. Khi tiên đế băng hà, các thái phi ở đây đều đã được đưa ra khỏi cung, chốn này giờ chỉ còn lại ta và Nghênh Xuân.
Đêm hôm sau, ta đang ngồi đánh cờ với Nghênh Xuân thì nghe trên nóc nhà có tiếng động khẽ vang lên. Nghênh Xuân lập tức đứng phắt dậy, ta giữ tay nàng lại: “Đừng động, tiếp tục đi.”
Ngay sau đó, cánh cửa sổ bật mở, một bóng người vận y phục dạ hành thoắt cái đã đứng cạnh bàn.
Ta ngẩng đầu nhìn, đoạn đặt một quân cờ trắng xuống: “Chàng đến đây làm gì?”
Người nọ sà tới ôm lấy chân ta, Nghênh Xuân giật mình hoảng hốt định ra tay, nhưng ta đã nhanh tay kéo tấm vải đen che mặt của người đó xuống, Nghênh Xuân thấy vậy liền lặng lẽ lui ra ngoài cửa.
Ta nhìn Triều Chu đang ôm chặt lấy chân mình, ngón tay thon dài lướt qua trán chàng rồi búng nhẹ một cái: “Cái tên Triều Chu ch*t tiệt này, diễn xuất cũng khá lắm đấy chứ, chàng nhìn xem giữa mùa đông giá rét thế này làm ta lạnh muốn ch*t.”
Chàng cười hì hì: “Đây chẳng phải là nghe theo lời Tử Câm dặn sao, giống như nàng đã nói đấy, để lộ ra ngoài thì hỏng việc.” Vừa nói chàng vừa ủ chân ta vào trong lòng: “Ngày mai Tử Câm muốn ăn món gì, ta lại sang đây nấu cho nàng.”
Ta đảo tròn đôi mắt suy nghĩ một lát: “Muốn ăn thịt kho tàu với móng giò kho tương, tiện thể mang cho ta ít mơ khô nữa nhé.”
Chàng gật đầu, ôm chặt ta vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu ta.
Hì hì, Triều Chu mới chẳng nỡ để ta phải chịu ấm ức đau lòng đâu.