Chương 3: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 3

Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người

Mục lục nhanh:

5
Ta liền giữ Sơ Nhất bên cạnh mình, bảo Nghênh Xuân chỉ dạy nàng chút quy củ để sớm thích nghi với cuộc sống trong cung. Khả năng thích ứng của nàng rất tốt, những việc bản thân có thể tự làm thì tuyệt đối không mượn tay người khác.
Một hôm ta ngồi trong đình hóng gió, bảo với Nghênh Xuân rằng mình thèm ăn bánh hoa đào. Chỉ thấy Sơ Nhất một tay vén làn váy bước về phía ngự thiện phòng, một khắc sau đã bưng một chiếc khay bước vào đình.
Ta có chút ngạc nhiên, nhìn đĩa điểm tâm sắc vàng óng ả thơm giòn trên khay: “Ngươi làm sao?”
Nàng gật đầu, dải lụa cài trên tóc bay bay theo gió. Ta cầm một miếng bỏ vào miệng: “Hương vị không tệ, Sơ Nhất giỏi lắm.”
Ta nhìn bàn tay đỏ ửng vì bưng khay nóng của nàng, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.
Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Triều Chu dưới hành lang đang rảo bước về phía ta. Ta đứng dậy định nhào vào lòng chàng, nhưng lại sợ dùng sức mạnh quá làm chàng bị thương, bèn rảo bước đi tới.
Lúc lướt qua bên người Sơ Nhất, ta thoáng nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ: “Ca ca.”
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy nàng đã quỳ rạp xuống đất, ta không nhìn rõ mặt nàng nên chỉ nghĩ là mình nghe nhầm.
Nhìn Triều Chu đứng trước mặt, ta cười cong cả mắt, khoác lấy cánh tay chàng khẽ đung đưa: “Sao giờ này Bệ hạ lại chạy đến cung của ta rồi? Chàng không có chính sự cần xử lý sao?”
Triều Chu cúi đầu, vẻ mặt trêu chọc nhìn ta: “Nàng lại lén lút muốn làm chuyện gì đây?” Ngón trỏ của chàng đặt lên trán ta, khẽ đẩy một cái.
“Ta muốn ăn cá do chàng nấu.”
Triều Chu bật cười, nựng nựng đôi má phúng phính của ta: “Được.”
Hồi Triều Chu mới đến phủ tướng quân, chàng rất ít nói, nhưng ngày nào cũng cùng ta trèo cây bắt cá. Cá trong hồ nước và hoa quả nơi hậu viện mà phụ thân trồng cho mẫu thân đều chui tọt vào bụng hai đứa, nói chính xác hơn là vào bụng ta.
Bởi vì dẫu Triều Chu có thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực thì cũng vì biết ta thích ăn mà nhường hết cho ta. Mẫu thân không cho ta ăn cá, phụ thân nói là do hồi bé ta từng bị hóc xương cá khiến người sợ hãi, cho nên ta toàn phải lén lút ăn vụng.
Thế nhưng có một hôm mẫu thân phát hiện cá trong hồ đều biến mất sạch, Triều Chu bèn đứng ra nhận là do chàng ăn. Mẫu thân không trách chàng, chỉ xoa đầu chàng bảo: “Triều Chu nhà ta thích ăn thì cứ ăn đi.”
Ta vô cùng vui mừng, vì Triều Chu không chỉ có một mình ta yêu thương chàng.
Kể từ dạo đó, Triều Chu liền nghĩ đủ mọi cách nấu cá cho ta ăn, ta ăn bao nhiêu lần cũng không biết chán, Triều Chu nhìn bộ dạng của ta, cười bảo ta chẳng khác nào một con mèo nhỏ.

6
Thiên hạ thái bình, hậu cung yên ổn, ngày tháng của ta trôi qua vô cùng thư thái.
Ta sợ cơ thể Sơ Nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên giữ Minh thần y ở lại trong cung, để ông ở chung cùng đám lão thái y của Thái Y Viện. Theo như lời Minh thần y nói, đám thái y đó cũng chẳng phải hạng vô dụng, chỉ là ở trong cung lâu ngày, gặp gỡ quý nhân quá nhiều nên sinh ra thói tự phụ, ngỡ rằng trời cao đất rộng chẳng còn ai hơn mình.
Sơ Nhất không còn như lúc mới đến nữa, nàng dần dà có được tâm tính hồn nhiên mà lứa tuổi của một đứa trẻ nên có. Bởi Minh thần y chỉ có một thân một mình, lại vô cùng yêu quý cô bé này nên luôn giữ bên cạnh. Sơ Nhất cũng có chút thiên phú về y thuật, ta liền ưng thuận cho nàng bái Minh thần y làm sư phụ, để ông dạy nàng đạo lý đối nhân xử thế, âu cũng xem như nàng có thêm một người thân.
Ta thấy Sơ Nhất có chút công phu phòng thân, bèn bảo Nghênh Xuân ra ngoài tìm một chiếc roi dài nhẹ bén, gai ngược trên roi có thể thu lại được. Sơ Nhất thích vô cùng, liền quấn quanh eo, chỉ là nàng còn nhỏ tuổi nên quấn quanh người nhiều hơn người lớn tận hai vòng. Ta không khỏi cảm thấy nàng có chút đáng yêu, bèn thưởng cho nàng một đôi bộ dao hình thỏ con rất hợp với lứa tuổi, lại bảo Ninh An bên cạnh ta dạy nàng học thêm vài chiêu thức công phu, chỉ tiếc thể trạng nàng yếu ớt nên không thể luyện tập quá nhiều.
Một hôm đang cùng Triều Chu dùng bữa, ta có nhắc với chàng chuyện mình nhặt được một bé gái, đáng tiếc lại bị cụt một cánh tay, chẳng rõ thân nhân là ai. Ta vừa gắp thức ăn cho chàng vừa hỏi: “Triều Chu, nhiều năm như vậy rồi mà chàng chẳng nhớ ra được chút gì sao?”
Chàng lắc đầu: “Mỗi lần trong giấc mộng, ta chỉ thấy một tòa phủ đệ khói đen bốc lên ngút trời, mơ hồ nhìn thấy vài bóng người nhưng lại không tài nào nhìn rõ mặt.”
Lúc ta gặp Triều Chu là khi ta cùng phụ thân ra ngoài săn bắn, một con sói hoang đang vây lấy Triều Chu khắp người đầy rẫy vết thương. Ta một mũi tên bắn ch*t con sói ấy, mang chàng về nhà tìm thần y chữa trị, nhưng khi chàng tỉnh lại thì chẳng còn nhớ được điều gì.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng: “Triều Chu, không cần phải vội, cả đời này nếu chàng không nhớ ra được thì đừng cố nghĩ làm gì nữa.”


← Chương trước
Chương sau →