Chương 2: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 2

Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người

Mục lục nhanh:

4
Tuy đã ngồi ở vị trí tôn quý bậc nhất thiên hạ, nhưng mỗi lần xuất cung lại luôn có một đoàn người theo sau khiến ta vô cùng mất tự nhiên, thế nên ta toàn mặc y phục của tiểu thái giám, dẫn theo cung nữ thân cận lén lút chuồn ra ngoài.
Nhìn bách tính trong thành an cư lạc nghiệp, trẻ thơ vui vẻ đùa vui, dường như ta cũng có chút cảm giác thành tựu.
Ta vô cùng thích món xiên que chiên ở ngõ phía Tây thành, đây là một trong số ít những món ăn trong thành khiến ta mê mẩn, sắc nước óng ả, cắn một miếng là hương vị bùng nổ ngập tràn khoang miệng. Cũng không phải ta không cho người mang vào cung, nhưng đường vào hoàng cung quá dài, đến lúc vào tới miệng ta thì đã nguội ngắt, độ ngon và hương vị giảm đi quá nửa.
Ta đứng trước sạp hàng của đại bá nhìn những xiên thịt chiên trong chảo dầu đang tỏa hương thơm ngát. Đại bá bọc một nắm xiên thịt vào giấy dầu đưa cho ta, ngay lúc ta đang ăn uống thỏa thuê thì có một người va phải ta.
Cung nữ Nghênh Xuân bên cạnh đang định cất giọng quát mắng, ta cúi đầu nhìn thì thấy đó là một bé gái chừng mười mấy tuổi, áo quần rách rưới, đã mất đi cánh tay trái. Ta ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ thấy trong mắt đứa nhỏ này toàn là vẻ hung dữ lạnh lùng, chà, có chút tàn nhẫn đấy.
Ta mỉm cười đưa bọc giấy dầu trong tay cho nàng, nàng chằm chằm nhìn một hồi lâu rồi mới vùi đầu ăn ngấu nghiến. Thấy nàng ăn xong, ta bảo cung nữ bên cạnh lấy hai mươi lượng bạc đưa cho nàng, nàng không nhận, ta chỉ nghĩ nàng muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của con người nên cố nhét bạc vào lòng nàng rồi xoay người rời đi. Bước chân bỗng khựng lại, vạt áo sau lưng bị níu chặt, chỉ thấy đứa trẻ ban nãy nhìn ta nói: “Người tốt có thể thu lưu ta không?”
Ta khẽ cười: “Nếu ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể làm gì cho ta?”
Ánh mắt nàng kiên định: “Dù sau này ngài rơi vào cảnh ngộ nào, ta cũng sẽ lấy mạng bảo vệ ngài.”
Lòng ta khẽ động, bèn đem nàng về cung, sắp xếp ở thiên điện cung Dực Khôn, sai người chăm sóc chu đáo. Ta thầm nghĩ, nhặt được hai đứa trẻ, Triều Chu đã làm Hoàng thượng, còn nàng sẽ biến thành bộ dạng thế nào đây, ta có chút mong chờ.
Sau bữa tối, ta đến thiên điện thăm đứa trẻ kia. Sau khi được tắm rửa chải chuốt gọn gàng, nàng đã biến thành một cô bé sạch sẽ, nhưng ta nhìn kỹ lại, khuôn mặt thanh tú ấy lại có một vết sẹo dài màu nâu thẫm, thái y nói e là khó lòng lành hẳn.
Ta chỉ thấy trong lòng có chút xót xa, người ta thường nói trời cao có đức hiếu sinh, cớ sao lại để nàng còn nhỏ tuổi thế này đã mất đi một cánh tay, lại còn hủy hoại cả dung nhan xinh đẹp. Ta không đành lòng, bèn mời Minh thần y quanh năm ngao du bên ngoài vào cung.
Minh thần y là người mà phụ thân ta tình cờ gặp gỡ khi đi chinh chiến bên ngoài, khi ấy lão nhân gia lên núi hái thuốc suýt bị tướng sĩ nước địch sát hại, phụ thân cứu mạng ông, sau này ông liền trở thành đại phu trong phủ ta.
Minh thần y vừa thấy ta đã quỳ xuống hành lễ, ta chợt nhớ lại hồi còn bé mình từng vây quanh lão giả này ríu rít gọi Minh gia gia.
Ta vội vàng đứng dậy đỡ ông lên: “Lão nhân gia mau ngồi, bổn cung cũng không vòng vo nữa, mấy hôm trước ra ngoài cung có nhặt được một đứa trẻ, cánh tay trái đã đứt thì đành chịu không có cách nào, nhưng đứa nhỏ đó dung mạo không tệ, trên mặt lại có một vết sẹo sâu, ta sợ trên người nàng còn có chứng bệnh nào khác.”
Minh thần y hiểu ý, cùng ta đến thiên điện. Chỉ thấy đứa nhỏ kia đang nằm trên chiếc giường thênh thang, vóc dáng nhỏ bé co ro thành một góc.
Nghênh Xuân tiến lên định đánh thức nàng dậy, nào ngờ đứa trẻ bỗng mở bừng hai mắt, thế mà lại ra tay tấn công Nghênh Xuân, vẻ hung dữ tàn nhẫn trong mắt còn đáng sợ hơn ngày hôm đó vài phần.
Thấy người đến là ta, nàng lập tức buông lỏng, ngồi phịch xuống giường. Ta đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn đứa trẻ trước mặt: “Ngươi có tên chưa?”
Nàng nhìn ta, lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó mới mở miệng: “Ta không nhớ nữa.”
Ta xoa đầu nàng, khẽ nói: “Vậy sau này ngươi tên là Sơ Nhất được không? Là ngày đầu tiên của mỗi tháng, tượng trưng cho một sự khởi đầu mới.”
Ánh mắt nàng sáng lên, gật đầu lia lịa.
Minh thần y sau khi bắt mạch xong liền nói Sơ Nhất chỉ vì lưu lạc bên ngoài quá lâu nên cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận thì nửa năm là có thể bình phục. Còn về vết sẹo trên mặt, ông lấy ra từng lọ thuốc đặt lên bàn, dặn bôi một tháng là sẽ lành lặn.


← Chương trước
Chương sau →