Chương 1: Hoàng hậu sức lực hơn người Chương 1
Truyện: Hoàng hậu sức lực hơn người
Bệ hạ nói muốn tru di cửu tộc của ta, ta mừng rỡ khôn xiết, túm ngay lấy củ cải nhỏ bên cạnh lên.
“Triều Chu, con trai chàng có ch*m không?”
1
Ta là Hoàng hậu của đương kim bệ hạ, hậu cung này không phải của Hoàng thượng, mà là của ta.
Từ ngày đầu tiên bước chân vào cung, ta đã biến toàn bộ phi tần nơi hậu cung thành tỷ muội tốt của mình, ta bảo với các nàng rằng, yêu Hoàng thượng thà rằng yêu ta còn hơn.
Tổ phụ ta là nguyên lão tam triều, danh vọng cực cao, phụ thân ta là đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, mẫu thân ta là công chúa cùng mẹ với tiên đế, còn Hoàng thượng lại là một đứa trẻ hoang do chính tay ta nhặt từ sau núi về.
Tiên đế vì không có con nối dõi, trời sinh mệnh trung vô tử, khi biết ta nhặt được một thiếu niên thiên tư thông minh từ trên núi về liền nhận làm hoàng tử. Sau khi tiên đế băng hà, chàng kế thừa đại thống, nhưng tiên đế có để lại di chiếu, chỉ định phong ta làm Hoàng hậu.
Ta cũng thấy vui lòng, dẫu sao đôi bên cũng biết rõ gốc gác của nhau, ngay cả cái tên Triều Chu của chàng cũng là do ta đặt.
Thế nhưng chàng dường như chẳng hề thích thú việc làm hoàng đế, đem tất cả nữ nhi mà các đại thần dâng lên ném hết vào hậu cung, tùy tiện ban cho một phân vị rồi thảy sang cho ta.
Ban đầu, đám nữ nhân nơi hậu cung tranh sủng gay gắt, thậm chí còn vắt óc nghĩ cách thu hút ánh nhìn của Triều Chu, làm một đống món ngon mỹ vị đưa tới Ngự Thư Phòng. Triều Chu chẳng hề động đũa, xử lý xong chính vụ liền mang tất cả sang cung Dực Khôn cho ta.
Ta nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, một chưởng vỗ bẹp lên vai Triều Chu, đang định bảo chàng hãy nhìn đám nữ nhân chốn hậu cung thêm vài lần để ta ngày nào cũng được ăn ngon thế này, thì nghe rắc một tiếng. Chỉ thấy mày Triều Chu khẽ nhíu lại, cung nữ Nghênh Xuân bên cạnh liền xách thái y vội vã chạy vào.
Thái y lắc đầu, ánh mắt như có như không liếc về phía ta: “Khởi bẩm Bệ hạ, khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, xương bả vai đã bị nứt, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận, chớ để chịu thêm ngoại lực va chạm nữa.”
Ta ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt né tránh nhìn sang người nam nhân vận mãng bào thêu chỉ vàng đang ngồi bên cạnh. Chỉ thấy Triều Chu giơ tay xoa đầu ta, dịu dàng cười nói: “Tử Câm đừng sợ, ta không sao.”
À đúng rồi, ta còn có một khả năng kinh thiên động địa, đó chính là sức lực vô song.
Đây chắc hẳn là lần thứ một nghìn Triều Chu bị thương dưới tay ta rồi. Trong cung ai nấy đều truyền tai nhau rằng Hoàng hậu nương nương chẳng khác nào mãnh hổ, Bệ hạ quả thực quá thảm.
2
Nhưng ta cũng chẳng phải kẻ không biết nặng nhẹ, ta thường nâng Triều Chu lên đứng dưới cây đào trong Ngự Hoa Viên để hái quả, Triều Chu luôn lau sạch lớp lông tơ trên quả đào vào long bào của chàng, rồi mới đưa đến bên miệng ta.
Khi có kẻ manh tâm ám sát Triều Chu, ta chỉ vừa giơ tay, kẻ đó đã tan xương nát thịt.
Ai nấy đều nói hậu cung không được can chính, nhưng đám lão thần kia cứ cậy vào việc Triều Chu không mang huyết mạch hoàng tộc chính thống mà làm khó dễ chàng.
Ta vô cùng tức giận, xách kiếm đứng ngay giữa triều đình, dọa cho đám lão thần bụng dạ xấu xa chỉ biết bới lông tìm vết mà không biết giải quyết vấn đề sợ đến vãi cả ra quần. Từ đó về sau, triều đình trở nên túc mục thanh sạch, hành sự sấm rền gió cuốn, hiệu quả công việc tăng lên rõ rệt.
Không phải không có kẻ dâng tấu can gián, nói ta ngông cuồng ngang ngược nhúng tay vào việc triều chính, nhưng chưa đợi ta ra tay, Triều Chu đã bắt hết bọn họ đến cung ta gánh nước phân. Kể từ đó, chẳng còn ai dám nhắc đến mấy chữ dâng sớ can gián Hoàng hậu nữa.
Duy chỉ có một việc Triều Chu cảm thấy quần thần nói đúng, đó là bọn họ can gián Bệ hạ nay đã ngồi vững giang sơn, nên nối dõi tông đường, khai chi tán diệp cho hoàng thất.
Chuyện này vừa được khơi mào, Triều Chu suốt ngày lại chạy sang cung ta, lần nào cũng bị ta đá văng xuống giường, nhưng chàng cũng chẳng chịu sang tẩm cung khác, cứ nhất quyết ở lại ngủ trên trường kỷ của ta.
Trời đã vào đông, giá rét thấu xương, lại nghĩ tới bả vai chàng mấy hôm trước bị ta lỡ tay làm tổn thương, dù trong phòng có đốt loại than bạc thượng hạng cũng chẳng ấm bằng chăn êm nệm ấm của ta. Ta có chút không đành lòng, liền bế Triều Chu đang say giấc nồng đặt lên giường.
Đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, cánh môi mỏng, nhìn nam nhân cao lớn đang rúc vào lòng mình, ta bỗng thấy lòng mềm nhũn, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, bỗng dưng lại muốn có một Triều Chu phiên bản thu nhỏ.
3
Ta thích ăn cá, nhìn đàn cá chép trong hồ ở Ngự Hoa Viên, thứ này đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng ăn được, ta bèn thuận miệng lẩm bẩm một câu. Hôm sau Triều Chu đã sai người đào ngay một hồ cá lớn trong cung, bên trong thả vô số cá giống cùng tôm nhỏ.
Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, ta liền bắt cá nướng ăn ngay giữa sân cung điện, hương thơm ngào ngạt bốn phía. Dao quý nhân cũng là một kẻ mê ăn uống như ta nên thường xuyên chạy sang đây, ta cũng lấy làm vui vẻ, có thêm một người bạn cùng chí hướng, chí ít những lúc Triều Chu bận rộn ta cũng chẳng thấy buồn chán.
Dẫu rằng các phi tần trong cung đều hòa thuận ngoài mặt với ta, nhưng vẫn có vài người chẳng thích qua lại cùng ta.
Ví như vị Chân Dương công chúa vốn sang đây hòa thân, nàng ta đến từ đất Thục, nhưng tính tình lại chẳng hề hào sảng như người đất Thục mà ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, mặt mày thanh lãnh. Nàng ta tuy là một mỹ nhân nhưng lại mang phong thái chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn chứ không thể khinh nhờn. Vì ta ở trong cung vốn không câu nệ mọi người, cũng chẳng quá coi trọng lễ nghi phiền phức, nên chỉ có những dịp thỉnh an vào mùng một, ngày rằm hay những buổi yến tiệc ngày lễ hội mới từ xa nhìn thấy nàng ta vài lần.
Nghe nói vị Chân Dương công chúa này là do Hoàng hậu đất Thục sinh ra, nhưng bà ta từ nhỏ lại chẳng hề yêu thương đứa con gái ruột này, trái lại chỉ thiên vị vị công chúa thứ xuất có mẫu thân đã qua đời. Ta không khỏi cảm thán đôi phần, trên đời này có biết bao bậc cha mẹ chẳng thương yêu con cái của chính mình, nghĩ đến phụ mẫu hào sảng của mình, ta chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn. Mỗi lần Hoàng thượng ban thưởng đồ tốt, ta còn lén sai người mang qua chỗ Chân Dương, xem như để nàng ta nơi đất khách quê người cảm nhận được chút ấm áp.