Chương 5: Họa Lâu Vân Vũ Chương 5
Truyện: Họa Lâu Vân Vũ
Trước đôi mắt đang trợn tròn kinh ngạc của ta, gương mặt tuyệt mỹ đến mức khiến cả thiên địa phải lu mờ ấy đang từ từ áp sát lại gần.
“Xoẹt!” Gương mặt ta bỗng truyền đến một cảm giác mát lạnh.
Kế tiếp, trong đôi mắt sâu thẳm như mực của Tiêu Vân Sơ liền phản chiếu lại một gương mặt đang ngẩn ngơ sững sờ.
Khuôn mặt ấy không phải là diện mạo của ngọc diện tướng quân Khương Hành, mà chính là Khương Lâu Họa —— vị Nhị tiểu thư vốn không một ai hay biết của Khương gia.
Khoảnh khắc dung nhan thật sự bị bại lộ, tâm trí ta hoàn toàn hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh sau đó, chiếc mặt nạ da người mỏng như cánh ve lại một lần nữa được đắp lên mặt ta.
“Trông cũng khá là thuận mắt đấy.” Tiêu Vân Sơ cầm lấy chiếc khăn gấm chậm rãi lau sạch từng ngón tay, sau đó liền không chút để tâm mà quăng chiếc khăn đi.
“Yêu cầu của bổn cung chính là điều này, giờ ngươi có thể đi được rồi.”
“Ồ đúng rồi, bổn cung suýt nữa quên chưa nói cho ngươi biết.” Hắn tỏ vẻ có chút tiếc nuối mà nói: “Buổi tiệc chiêu thân lần này, phụ hoàng chỉ tuyển chọn người giành được vị trí khôi thủ làm phò mã cho bổn cung mà thôi, thế nên e là ngươi sẽ phải chịu vất vả một chút rồi.”
Lời hắn nói giống như một tiếng sét đánh ngang tai ta.
“Cái gì cơ chứ?! Ngài đang trêu đùa ta đấy à?!”
“Ngươi không có đường lui đâu.” Hắn dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy tờ thỏa ước kia lắc lắc.
“Ta văn dốt võ nát, làm sao mà đấu lại được với người ta chứ.”
Tờ hiệp nghị giấu trong lồng ngực như đang nóng rực lên, cảm giác tự bê đá đập vào chân mình quả thực uất nghẹn không chịu nổi.
“Hửm… Tiểu phò mã, bản lĩnh của ngươi ra sao, bổn cung rõ như lòng bàn tay vậy, đừng làm cho bổn cung phải thất vọng đấy nhé.”
7
Kiếp trước vốn không hề có buổi tiệc chiêu thân nào cả.
Ta và Tiêu Vân Sơ cùng nằm trên một chiếc giường, lúc còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị người do Hoàng hậu dẫn tới bắt gian tại trận, sau đó ta đành phải ngậm đắng nuốt cay trở thành phò mã của Tiêu Vân Sơ.
Ba ngày sau.
Hoàng đế mở yến tiệc tại Ngự Hoa Viên, mời công tử thích hợp kết hôn của các gia tộc tới tham dự để chọn rể cho Trưởng công chúa Tiêu Vân Sơ.
Tiêu Vân Sơ ngồi ở phía bên phải hoàng đế, lười nhác tựa lưng vào ghế, trên gương mặt họa quốc ương dân kia thủy chung treo một nụ cười tỏ vẻ bất cần.
Ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía, công tử thiếu gia của các phủ gia tộc lớn đều đã đến đông đủ. Thi thoảng lại có một gương mặt tuấn tú ửng hồng, lén lút liếc nhìn Tiêu Vân Sơ một cái rồi lại vội vội vàng vàng cúi đầu xuống.
Cũng phải, đệ nhất mỹ nhân kinh thành là Tiêu Vân Sơ chính là tình nhân trong mộng của biết bao nhi lang Bắc Tề, thế nhưng nếu như bọn họ biết được nữ tử mà mình hằng đem lòng ái mộ thực ra lại mang thân nam nhi, thì nét mặt lúc đó hẳn sẽ đặc sắc lắm đây?
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà bật cười thành tiếng, đột nhiên lại chạm phải một đôi mắt phượng đang cười như không cười nhìn mình. Ta vội chớp chớp mắt, nỗ lực bày ra một nụ cười chuẩn mực lộ rõ tám cái răng.
“Này, Khương Hành, ngươi cũng tới à, sao không báo cho ta một tiếng thế?”
Sau lưng ta bỗng bị Tần Quân dùng lực vỗ mạnh một cái, hắn điệu bộ cà lơ phất phơ ôm lấy bả vai của ta.
Ta thúc cho hắn một cái: “Dựa vào cái gì mà ta phải báo cho ngươi chứ?”
“Ngươi làm thế mà có lỗi với giao tình từ nhỏ mặc chung một chiếc quần lớn lên của chúng ta sao?” Tần Quân khoa trương ôm lấy ngực, vẻ mặt tổn thương sâu sắc nhìn ta.
Khóe miệng ta giật giật: “Huynh đệ à, hôm nay hai chúng ta chính là đối thủ, là tình địch của nhau đấy!”
“Ờ nhỉ! Khương Hành, ta sẽ không vì nể tình giao hảo mười mấy năm qua giữa chúng ta mà nhường ngươi đâu đấy. Ngươi biết rồi đấy, trong lòng ta chỉ có một mình công chúa mà thôi, nàng mãi là vầng trăng sáng ở trong lòng ta.”
Hắn đầy vẻ cảnh giác nhìn ta: “Mà này, trước giờ ta đâu có biết ngươi cũng thích công chúa đâu chứ?”
“Tần Quân, ngươi nói lời này là sai hoàn toàn rồi.” Ta lắc đầu phản bác hắn: “Sự yêu thích của ta đâu có nông cạn như ngươi, ngày ngày cứ đem công chúa treo trên đầu môi. Tình cảm ta dành cho công chúa chính là chôn sâu tận đáy lòng, hạng người phàm tục như ngươi làm sao thấu được. Ta ái mộ công chúa đã nhiều năm, nay có cơ hội ngàn năm có một để ở bên cạnh nàng, lẽ nào ta lại bỏ lỡ?”
Trên mặt Tần Quân từ từ hiện lên hai rặng mây hồng, hắn ghé sát tai ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Khương Hành, ngươi đúng là đồ xảo quyệt gian manh!”
Dứt lời, hắn che mặt vội vã chạy mất hút.
Ta ngơ ngác không hiểu ra sao nhìn theo bóng lưng hắn, tên này không phải là nghĩ lầm ta đang thổ lộ với hắn đấy chứ?
Rất nhanh, ta đã thấu hiểu chân tướng sự việc.
“Tiểu tướng quân, ngươi đối với bổn cung nhất vãng tình thâm, thật là khiến bổn cung cảm động.”
Tiêu Vân Sơ bước tới dừng lại trước bàn ăn của ta, khẽ mỉm cười nói: “Bổn cung rất xem trọng ngươi.”
Cuối cùng, hắn đem một chiếc nhẫn kết bằng cỏ đuôi chó trong tay đặt nhẹ lên bàn của ta.
Nụ cười trên môi ta cứng đờ, liếc mắt nhìn quanh bốn phía một lượt, quả nhiên khắp nơi thảy đều là những ánh mắt đố kỵ hận không thể lao vào băm vằm ta ra.
Trong lòng ta “thịch” một tiếng lớn, thôi xong, lần này chính thức biến thành bia đỡ đạn rồi.
Tiêu Vân Sơ, cái tên xảo quyệt đáng ghét nhà ngài.