Chương 4: Họa Lâu Vân Vũ Chương 4

Truyện: Họa Lâu Vân Vũ

Mục lục nhanh:

5
“Thật đúng là nằm ngoài dự tính của bổn cung, ngươi vậy mà lại quen biết Thiên Bá.”
Nghe thấy chất giọng trầm thấp, hoa lệ của Tiêu Vân Sơ vang lên, cả người ta lập tức cứng đờ tại chỗ.
“Thiên Bá, lại đây.”
Thiên Bá hờ hững ngó ta một cái, rồi ngoan ngoãn thè lưỡi, hớn hở chạy bục mặt về phía Tiêu Vân Sơ đang lười nhác tựa người trên mỹ nhân sập.
Cái bộ mặt chó nịnh bợ đến cực điểm kia quả thực làm nhức nhối cả hai con mắt của ta.
Kiếp trước ở công chúa phủ suốt ba năm trời, ta đối với Thiên Bá ôm một mảnh chân tình, vậy mà nó chưa từng dành cho ta lấy một sắc mặt tốt bao giờ.
“Điện hạ, ngài đây là tính toán cường đoạt dân nam, muốn giở trò bá vương ngạnh thượng cung sao?” Ta phủi phủi lớp bụi bặm bám trên người, ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống chiếc ghế thái sư bên cạnh.
“Nếu ngươi đã nghĩ như thế, bổn cung cũng có thể cố chấp nhận để thỏa mãn ngươi.” Hắn đặt mật tấu trong tay xuống, nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.
“Nói đi nói lại, ngài chẳng qua là đã nhìn trúng vẻ anh tuấn tiêu sái này của ta rồi.”
“Khương Hành, thể diện vốn là một thứ tốt…”
“Thật ngại quá, ta lại không có thứ đó.”
“Trên danh sách của buổi tiệc chiêu thân ba ngày sau đã có thêm tên của ngươi rồi. Bổn cung sẽ tâu với phụ hoàng chọn ngươi làm phò mã. Khương Hành, ngươi không có quyền lựa chọn đâu.” Tiêu Vân Sơ khẽ nhếch môi, nụ cười thản nhiên nhìn ta chằm chằm.
Ta không thể tin nổi mà nhảy dựng lên khỏi ghế: “Ta là người đã có gia thất rồi, ngài làm vậy thì ta biết đối mặt với mười hai phòng mỹ thiếp ở nhà thế nào đây?”
“Giải tán hoặc đem bán bớt đi, tự ngươi chọn một đường.”
“Thân là Trưởng công chúa Bắc Tề, ngài vậy mà lại hành xử kiểu bức lương vi xướng, ép uổng người lương thiện thế này sao? Đây chẳng phải là gậy đánh uyên ương à?”
“Bổn cung thích thế đấy.”
“Hừ… Ngài tưởng làm vậy thì có thể có được trái tim của ta sao!”
“Bổn cung chỉ cần con người của ngươi là đủ.”
“Ta không thích mẫu người lớn tuổi hơn mình, lại còn xinh đẹp hơn cả mình.”
“Thật khéo, bổn cung lại thích kẻ nhỏ tuổi hơn mình, đã vậy diện mạo còn xấu xí.”
“Khắp Thượng Kinh này kẻ thỏa mãn yêu cầu của ngài có mà vớ đại được cả nắm, ngài buông tha cho ta không được sao?”
“Không được.”
Ta bất lực ngã ngồi lại xuống ghế, đôi mắt ngập tràn vẻ tuyệt vọng, ánh nhìn thảm thương.
“Một nam nhân như ngài thì làm sao biết sinh con đẻ cái chứ? Ta nói cho ngài biết đấy Tiêu Vân Sơ, Khương gia chúng ta chỉ có duy nhất một mống độc đinh là ta thôi, nếu ngài dám làm Khương gia tuyệt hậu, liệt tổ liệt tông nhà ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngài đâu.”
“Khương Lâu Họa, ai nói với ngươi rằng chuyện sinh con đẻ cái cần phải dùng đến bổn cung hả?”
“Khương Lâu Họa là ai chứ? Khương gia chúng ta làm gì có ai tên như vậy.”
“Ồ? Thật thế chăng?” Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, khẽ quơ quơ tập mật tấu trong tay về phía ta: “Nếu không phải ngày hôm ấy ngươi tự mình làm lộ thân phận nữ nhi, bổn cung quả thực không biết Khương gia vậy mà lại ẩn giấu một vị Nhị tiểu thư bản lĩnh bất phàm như thế này.”
Đôi bàn tay ta run rẩy chụp lấy xấp sổ sách dày cộm mà Tiêu Vân Sơ vừa quăng tới, nhanh chóng đọc lướt qua một lượt. Càng xem lòng ta lại càng chìm xuống đáy cốc, đến cuối cùng sắc mặt đã trắng bệch cắt không còn giọt máu.
“Quá đáng lắm rồi! Tiêu Vân Sơ, ngài có còn là con người nữa không hả? Đến cả chuyện một ngày ta đi đại tiện năm lần ngài cũng phải điều tra cho bằng được mới chịu sao!”
6
“Ngươi cũng đừng quên, bổn cung cũng nắm thóp được thân phận nam tử của ngươi.”
Hắn từ trên sập đứng dậy, từng bước một áp sát về phía ta: “Cho nên đấy, hai chúng ta hiện tại chính là châu chấu buộc chung một sợi thừng, ngươi nghĩ mình còn có đường lui sao? Hửm? Lâu Họa muội muội.”
Một làn hương thơm thanh lãnh u nhã xộc thẳng vào mũi, nụ cười của mỹ nhân thanh tân dịu nhẹ như bức họa ẩn hiện sau làn mây, chỉ đáng tiếc lại mang một dạ rắn rết, tâm địa độc ác.
“Muốn ta làm phò mã của ngài cũng được thôi, nhưng phải đáp ứng ta ba điều kiện.”
“Nói thử nghe xem nào.” Hắn khẽ nhướng mày.
“Thứ nhất, một ngày ba bữa, bữa nào cũng phải có thịt.”
“Được.”
“Thứ hai…” Ta đau khổ nhắm nghiền hai mắt: “Nếu ta có phạm sai lầm, tự khắc có luật pháp nghiêm minh của Bắc Tề trừng trị, chứ không phải để ngài lạm dụng tư hình, bắt ta đi dọn dẹp nhà xí, giặt giũ y phục, đun nước nấu cơm cho ngài, rồi lén bỏ thuốc xổ vào gà quay của ta, thả chuột vào trong giày, giấu Thiên Bá vào tủ quần áo, vẽ rùa đen lên mặt ta, lại càng không được bắt ta phải lặn xuống hồ hoa sen đóng băng lạnh giá để vớt cây kim thêu hoa cho ngài… Còn có…”
“Dừng lại!” Tiêu Vân Sơ đau đầu day day giữa trán, đáy mắt phượng khẽ liếc qua: “Trong mắt ngươi, bổn cung lại là hạng người tồi tệ đến thế sao?”
Ta bộ mặt không chút cảm xúc mà sửa lưng hắn: “Chính là tàn nhẫn đến mức tột cùng đấy.”
“Ngài rốt cuộc có đáp ứng hay không?”
“Bổn cung chấp thuận. Còn điều kiện thứ ba của ngươi là gì?”
“Giúp ta hạ bệ, khiến một kẻ phải ch*t.”
“Ồ? Là ai thế…” Hắn dường như đã khơi dậy chút hứng thú, khẽ nhếch môi nhìn ta.
“Triệu Cung Tín.” Ta chột dạ đảo mắt sang hướng khác, có chút không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hắn dừng lại động tác phủi tay áo, khẽ cười nói: “Được thôi, ngươi muốn gã phải ch*t như thế nào?”
“Lột da, róc xương, móc tim. Da người đem treo đầu tường thành phơi gió, xương cốt băm nhỏ cho chó ăn, còn trái tim thì mổ ra để tế vong hồn người ch*t.”
“Chao ôi… Tàn nhẫn đến thế cơ à? Nhưng lại rất hợp khẩu vị của bổn cung đấy, Lâu Họa muội muội, bổn cung lại càng thêm không nỡ buông tay khỏi ngươi rồi.”
Ta mặt không cảm xúc rút tờ giấy cùng cây bút trên bàn ra, xoẹt xoẹt viết xong liền đưa tới trước mặt hắn: “Ký tên rồi điểm chỉ vào đi, ta sợ đến lúc đó ngài lại lật lọng.”
Hắn đảo mắt qua nội dung trên giấy, khẽ cười một tiếng rồi hạ bút ký tên.
“Mỗi người giữ một bản.” Ta đưa bản còn lại cho hắn, sau đó cẩn thận gấp gọn bản của mình lại, nhẹ nhàng nhét vào lớp áo lót bên trong.
“Có điều, tính như thế thì bổn cung có vẻ hơi chịu thiệt rồi chăng?” Hắn khẽ nghiêng đầu suy ngẫm, trên gương mặt yêu mị lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
“Thế ngài còn muốn đòi cái gì nữa?”
“Bổn cung chỉ có một yêu cầu duy nhất…”


← Chương trước
Chương sau →