Chương 8: Hệ thống cứu vớt pháo hôi Chương 8
Truyện: Hệ thống cứu vớt pháo hôi
17
Linh Chi Thảo đã nhét đầy hơn nửa, ta tiếc nuối đặt túi Giới Tử xuống.
Chưa từng có được đãi ngộ như thế này bao giờ, sớm biết gặp may như vậy, ta nhất định sẽ mang cả túi Giới Tử của sư tôn theo.
Ta vừa cảm động với tương lai xán lạn của bản thân, vừa nhìn Lý Huấn Ngôn đang ra sức kháng cự với nữ chính Lạc Vân.
Lý Huấn Ngôn: “Dựa vào đâu mà phải đi cùng bọn họ chứ?”
Lạc Vân: “Sư huynh, sư tôn nói ở trong bí cảnh huynh phải nghe theo sự an bài của ta.”
Lý Huấn Ngôn hừ lạnh: “Ở bên ngoài còn chẳng có ai quản nổi ta, nghe lời nhảm nhí của nàng làm gì.”
Lạc Vân thần sắc càng lạnh lùng hơn: “Bí cảnh Chu Sơn nguy cơ tứ phía, đi chung với nhau sẽ an toàn hơn.”
Lý Huấn Ngôn bùng nổ: “Ta thấy đi cùng Uyển Bách Quân mới là mất an toàn nhất thì có! Thấy thứ gì tốt cũng đều vơ vét hơn phân nửa cho nàng ta!”
Kẻ vô tình bị tổn thương là khán giả ngoài cuộc – tức ta đây – vẫn đang nhai Linh Chi Thảo.
Trong lòng Lạc Vân lóe lên một ý: “Sư huynh, ta là muốn đi cùng bọn họ, nếu huynh muốn tách ra thì cũng được thôi.”
“Không được!”
Xem ra Lý Huấn Ngôn cũng đã nhận ra chân lý ở bên cạnh nhân vật chính thì có thịt ăn.
Còn về phần ta?
Một nhân vật chính đã là tám món ăn, hai nhân vật chính chẳng phải sẽ là đại tiệc Mãn Hán Toàn Tịch sao!
Thế nên người làm chủ chuyến đi này biến thành hai người nam nữ chính.
Hai người họ đi phía trước tạo không khí lãng mạn ngập tràn, ta cùng Lý Huấn Ngôn đi cách nửa bước đằng sau thì thầm to nhỏ.
Thấy đồ tốt là xông vào đoạt, đoạt xong lại xúm lại một chỗ xì xầm.
Suốt cả quãng đường tha hồ húp cặn.
Mãi tới khi ngửi thấy một luồng hương thơm ngọt lịm, Lý Huấn Ngôn lập tức hẩy hai người nam nữ chính đang ngày càng sát lại gần nhau ra, hai mắt sáng rực.
Ta vung tay hất tên Lý Huấn Ngôn vướng víu sang một bên, chỉ thấy trước mắt là một cây cổ thụ chọc trời cao ngút ngàn mây, trên cây kết những quả cây trong suốt long lanh.
Gió thổi rụng một quả, quả đó liền biến mất tiêu vào lòng đất.
Tiên Linh Quả.
Cây Tiên Linh ngàn năm mới kết quả một lần, quả này thấm đượm tiên thể, nhưng vừa chạm đất liền tan biến.
Lý Huấn Ngôn bị hất ra đã vội vã bắt đầu thi pháp.
Ta ngự kiếm lao thẳng tới ngọn cây.
Bên dưới truyền tới lời nhắc nhở của Lạc Vân: “Thân cây Tiên Linh tỏa ra khí độc để bảo vệ quả, mùi thơm ngọt này có thể khiến người ta mơ màng muốn ngủ, các ngươi cẩn thận!”
18
Ta đứng trên thân kiếm hai tay cùng dùng, tay trái hái tay phải bỏ vào túi Giới Tử, thao tác cực kỳ thuần thục.
Lý Huấn Ngôn treo trên cây, vừa ngẩng đầu mắt đã đỏ ngầu, đột nhiên nghĩ ra trò ngậm túi Giới Tử trong miệng, hai tay trái phải cùng lúc hái quả.
Tốc độ này có xu thế vượt qua ta!
Càng không cần bàn tới ánh mắt khiêu khích của hắn!
Nhìn thế này làm sao ta chịu nổi?
Ta cũng treo mình trên cây, ‘Thần Kiếm’ xoạt một tiếng bay ra, cũng bắt đầu hổn hển hổn hển chặt đứt cành cây.
Chỉ là nó không linh hoạt như ta, hai ba quả chưa như nguyện rơi vào túi Giới Tử của ta mà ngược lại lại đút cho đại địa.
Ta đau lòng vô cùng, không khỏi giận chó đánh mèo lên người Giang Yến đang khuyên ta rời đi.
“Ngươi không biết hứng một chút sao?”
Đối mặt với lần giận dữ đầu tiên của ta, Giang Yến cả người run lên, vội kéo túi Giới Tử của mình ra hứng lấy Tiên Linh Quả bị ‘Thần Kiếm’ chặt rớt xuống.
Có một thì có hai, Giang Yến không tự chủ được mà rơi vào cảnh bị nô dịch.
Ta phát hiện hắn không hổ là nam chính, hứng Tiên Linh Quả cũng có thể hứng chuẩn đến thế.
Thế là dứt khoát chỉ hái quả rồi ném xuống dưới, tốc độ như thế thế mà lại nhanh hơn không ít!
Lý Huấn Ngôn ghen tị, hắn nhìn xuống dưới, đối diện ngay với ánh mắt mâu thuẫn của Lạc Vân.
Hắn lì lợm la liếm cất tiếng hát: “Nàng không giúp ta ta liền không về, sao người ta đều có sư đệ giúp đỡ vậy kìa, cái số ta sao mà khổ thế này ôi, sư tôn ngài nhìn xem ngài tìm cho ta cái tiểu sư muội thế này đây ~”
Mồm thì nghêu ngao chẳng biết theo điệu gì, tay thì vẫn hái không ngừng nghỉ.
Lạc Vân mặt lạnh như băng, đành khuất phục: “Đừng hát nữa, ta giúp huynh hứng.”
Thế là chúng ta phân công hợp tác, gần như hái đến đỏ cả mắt.
Ta bắt đầu hợp thể với ‘Thần Kiếm’, kéo theo nó xoay tròn như Phong Hỏa Luân chém loạn xạ, miệng thì thúc giục: “Yến Tử cái đồ phế vật kia nhanh tay hứng lên coi.”
Lý Huấn Ngôn bắt đầu thi pháp trận, trộm hứng lấy Tiên Linh Quả do ta chém rớt, lại đốc thúc Lạc Vân: “Sư tôn nói dặn nàng chăm sóc ta, nàng cứ thế nhìn ta bị người ta ăn hiếp sao?”
Mãi tới khi hai đứa ta hít phải quá nhiều chướng khí mắt tối sầm lại, được ‘Thần Kiếm’ trước sau đón lấy đưa xuống mặt đất, mới rốt cuộc kết thúc trận đại chiến này.
Giang Yến mệt đến đờ đẫn cả mắt: “Thật đáng sợ.”
Lạc Vân như trút được gánh nặng: “Sư tôn nói không sai, sư huynh quả thực chẳng dễ gánh chút nào.”