Chương 9: Hệ thống cứu vớt pháo hôi Chương 9
Truyện: Hệ thống cứu vớt pháo hôi
19
Lúc ta tỉnh lại mới phát hiện đã sớm được đưa rời khỏi cây Tiên Linh Quả!
Giang Yến vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Sư tỷ, còn nửa ngày nữa là bí cảnh sẽ đóng cửa rồi, chắc chắn vẫn còn kho báu lớn chờ chúng ta tới tìm kiếm, tuy rằng ta cũng rất muốn tiếp tục hái Tiên Linh Quả, nhưng tham nhỏ mất lớn thì lại không hay.”
Ta nhìn túi Giới Tử màu xanh ngọc được dâng tới trước mặt, một tay giật lấy nhét vào lòng.
Còn chưa kịp khen hắn nhanh trí, liền nghe một bên truyền tới tiếng gầm rít nhói tai.
Lông mày ta sắc lạnh, ‘Thần Kiếm’ lập tức rơi vào tay, rút kiếm chắn ngay phía trước.
Lạc Vân có chút ngưng trọng: “Nghe tiếng phân biệt hình dáng thế này, e là yêu thú Thiên cấp rồi.”
Nói xong, theo chim chóc trong rừng hốt hoảng bay loạn, một quái vật khổng lồ cao vài trượng đầy mình vảy giáp xuất hiện trước mặt chúng ta.
Bí cảnh Chu Sơn vốn có sinh linh của riêng nó, nếu không phải chủ động tấn công thì cũng chẳng ai muốn vô cớ cướp đoạt con đường tu hành của loài khác.
Giang Yến giọng điệu ôn hòa, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Chúng ta chỉ tới hái thảo dược, vô tình lạc tới đây, liệu có thể nhường đường cho chúng ta đi trước một bước không?”
Con ngươi yêu thú u tối, xẹt qua một tia sáng đỏ.
Nó thè lưỡi liếm khóe miệng, giọng nói khàn đục thô ráp, vẻ mặt thèm thuồng: “Ta ngửi thấy mùi của khí vận chi tử rồi.”
Lạc Vân quan sát kỹ lưỡng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mắt đỏ thế kia, đã có dấu hiệu nhập ma rồi.”
Lý Huấn Ngôn mới bị đánh thức trên trán dựng ngược một chỏm tóc, đống bực bội lúc mới ngủ dậy bị dằn xuống: “Tên này hiển nhiên muốn ăn thịt rồi.”
“Nói nhảm với nó làm gì?”
20
Trong tay hắn kết ấn, giơ tay liền tung ra một đạo khắc văn pháp ấn, ngăn lại ngọn dị hỏa do yêu thú đột ngột phun ra.
Ta tay cầm kiếm bay người tiến lên, kiếm khí chém lên người nó nhưng chỉ để lại một đường xước mờ nhạt.
Hành động này dường như càng làm nó tức giận.
Nó gào rống một tiếng, bốn phương tám hướng truyền tới tiếng động sột soạt.
Từng đôi mắt đen đỏ bắn ra ánh sáng thèm máu.
Giang Yến cùng Lạc Vân vây hãm lũ yêu thú vây quanh đằng sau, đã phân thân không xuể.
Mà phía ta bên này…
Lý Huấn Ngôn vừa nhai Hồi Linh Đan vừa hóa pháp sư tung chiêu khống chế nó, thỉnh thoảng lại phun ra ngụm máu, mở miệng ra một hàm răng toàn là máu.
Cực kỳ ảnh hưởng hình tượng.
“Uyển Bách Quân, con yêu thú này đã nhập ma rồi, chẳng phải kiếm bình thường có thể chống đỡ đâu!”
“Phải dùng Thần Kiếm đấy!”
Lại… Lại… Lại gãi ngứa cho yêu thú rồi, ta chui ra từ nách yêu thú tranh thủ đáp trả: “Ta chính là đang dùng ‘Thần Kiếm’ đây chứ đâu!”
“Phụt”, Lý Huấn Ngôn ôm lấy mạn sườn thảm hại chất vấn: “Ngươi rốt cuộc có được hay không đấy?”
Ta không được?
Kiếm tu không thể nói không được!
Ta dồn khí đan điền, điều động toàn bộ linh khí.
Nào là “Phá Vạn Quân”, “Nhất Kiếm Sương Hàn”, “Thập Phương Câu Diệt”, ta tung đồng loạt hết chiêu nọ tới chiêu kia tiếp đón nó.
Rốt cuộc, yêu thú không cam lòng ngã rầm xuống đất, thân thể yêu thú va vào thân cây, làm lá rơi rụng đầy đất.
Lý Huấn Ngôn trợn trắng mắt, cũng kiệt sức ngất đi theo.
Ngoảnh đầu nhìn lại, con yêu thú nhỏ cuối cùng cũng ngã xuống dưới thanh kiếm ‘Bệnh Kinh Phong’ của Giang Yến.
Mà dưới gốc cây, xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ đường đột.
Vô số lá cây xoay tròn trong không trung, vây quanh đôi nam nữ ở giữa, tựa như tự tạo thành một vùng trời đất riêng.
Lạc Vân cẩn thận nhặt hai chiếc lá rơi trên đầu thiếu niên đối diện xuống: “Huynh không bị thương chứ?”
Giang Yến hơi thẹn thùng: “Không có, còn nàng thì sao?”
Lạc Vân thở phào một hơi: “Ta cũng không sao.”
Bỗng nhiên, hai người đồng thời cứng đờ, lo lắng nhanh chóng nhìn về phía chúng ta.
Rất nhanh, sự lo lắng đó biến thành kinh ngạc.
Bọn họ nhìn nhìn con yêu thú gục ngã trên đất, lại nhìn nhìn Lý Huấn Ngôn đang nằm bò ra đó, cuối cùng dừng lại trên mặt ta, hiện lên sự vui mừng cùng sùng bái ngập tràn.
“Sư tỷ, ngươi đánh bại con yêu thú Thiên cấp này rồi!”
Ta đè nén khao khát hít thở dồn dập, sờ sờ lưỡng kiếm có chút cong vênh sau trận chiến này.
“Một chút gió sương mà thôi.”
Hệ thống lúc đánh nhau đã che chặt mắt lại, giờ phút này hai cái tay gầy như đường thẳng ôm lấy khuôn mặt vuông vức nước mắt rơm rớm: “Ký chủ ngươi thật lợi hại!”
21
Bởi vì chuyến này chúng ta mang về vài viên yêu đan cùng tin tức quan trọng như ma khí xâm nhập bí cảnh.
Hai tông thương lượng, trao cho chúng ta một phần thưởng nho nhỏ.
Dưới sự đấu tranh tới cùng của ta, sự la lối khóc lóc lăn lộn của Lý Huấn Ngôn cùng với sự ‘sao cũng được’ của nam nữ chính, hai tông đồng ý cho bốn người chúng ta cùng đi đào núi linh thạch.
Tuy nhiên chỉ được mang một túi Giới Tử dung tích không lớn.
Tới trước khu mỏ.
Lý Huấn Ngôn bị giáo tập phe ta vây quanh chặt chẽ, sờ từ đế giày, đai lưng cho tới mái tóc hắn móc ra được mười mấy cái túi Giới Tử.
Hắn chỉnh lại kiểu tóc tức giận bất bình: “Đồ keo kiệt.”
Ta chủ động móc túi lộn dép lê trước mặt giáo tập phe đối diện, lắc lắc túi Giới Tử xẹp lép trong tay: “Giáo tập, ta chỉ mang theo đúng một cái này thôi đấy nhé.”
Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, túi Giới Tử này của ta chính là bảo bối mua từ chợ đen về, linh khí dò thám chỉ thấy không gian rất nhỏ, nhưng thực tế có thể chứa nửa tòa khu mỏ.
Linh thạch tự nhiên không hóa chất chèn ép không có thương lái trung gian ăn chênh lệch giá đấy nhé, cực kỳ đại bổ!
Giáo tập có lẽ bị sức hút của ta khuất phục, vẫy vẫy tay cho ta qua.
Mặt ta mừng rỡ, nào ngờ trước cửa còn có một người nữa.
Hắn xòe tay ra, ta nhíu mày: “Làm gì đấy?”
Không thấy nam nữ chính đã đi vào rồi sao? Sao thế hả, pháo hôi còn phải nhường khoảng không gian riêng tư cho đôi tình nhân người ta nữa à?
Giáo tập nhéo lấy túi Giới Tử giữa hai đầu ngón tay ta, ném một cái túi Giới Tử rất đỗi bình thường cho ta.
“Đó, để đảm bảo công bằng, túi Giới Tử cho các ngươi là do chúng ta cung cấp.”
Sắc mặt ta vô cùng đặc sắc.
Phía sau Lý Huấn Ngôn rốt cuộc chuyển buồn thành vui, thò đầu qua giở trò đáng ăn đòn: “Sao cứ nhất quyết phải tự mang túi theo nhỉ? Chẳng lẽ túi Giới Tử này có điều gì kỳ lạ sao?”
Ta nhấn đầu hắn gập trở lại.
“Đương nhiên là không có.”
Nói xong, ta vội vọt vào trước.
Chẳng nhẽ không mang đi được thì ta lại không nuốt trôi chắc!