Chương 7: Hệ thống cứu vớt pháo hôi Chương 7

Truyện: Hệ thống cứu vớt pháo hôi

Mục lục nhanh:

15
Ba lần vào nhầm ngõ cụt lâm vào mấy trận chém giết khiến Giang Yến như thể bị hút khô tinh khí.
Hắn rũ hai tay ngơ ngác nhìn ta càng đánh càng hăng.
Mắt thấy ta muốn chui vào một lối nhỏ âm u trong rừng để đi tiếp, hắn sốt ruột đến mức giọng nói mang theo cả tiếng khóc nức nở:
“Sư tỷ, vì sao cứ nhất quyết phải đi đường tắt không người qua lại vậy?”
Ta tự tin đáp: “Đây là kinh nghiệm, nơi càng mạo hiểm lại càng có cơ hội phát hiện ra bảo vật.”
Bản đồ địa hình bí cảnh Chu Sơn do tiền nhân vẽ ra đang ở trong tay ta, ngoài mấy địa điểm có đánh dấu ra, còn có rất nhiều nơi chưa từng có người đặt chân tới.
Ta phải chiếm lấy tiên cơ, đi trước một bước.
Thần sắc hắn ngơ ngác: “Sư tỷ, chúng ta vừa đi qua ba nơi cực kỳ đáng sợ mà đều chẳng có được bảo vật nào cả…”
Ta không thấy có gì không đúng: “Đi nhiều nơi một chút, sớm muộn gì cũng chạm mặt thôi.”
Hắn bừng tỉnh đại ngộ.
Ngay sau đó chỉnh đốn vẻ mặt: “Sư tỷ, ta có mười mấy năm kinh nghiệm tìm bảo vật, chi bằng lần này theo ta đi một chuyến xem sao.”
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.”
Công phu từ bé ghê gớm nhỉ.
Hệ thống hiện mắt trái tim: “Ký chủ nghe lời nam chính đi, hắn xuất thân thế gia đại tộc, thiếu niên sớm khôn, là kỳ lân nhi hiếm có trong tộc, không chỉ thiên phú trác tuyệt mà chỉ số khí vận còn chạm nóc, ra vào bí cảnh ảo cảnh thường xuyên gặt hái được đại kỳ ngộ!”
Cần ngươi nói sao?
Nhắc tới mấy chuyện này, những nhân vật pháo hôi như chúng ta lại đong đầy oán khí.
Nhìn hắn dẫn đường phía trước, tâm tư ác độc vốn đã dằn xuống trong ta lại bắt đầu rục rịch chuyển động.
Ta cũng chẳng qua là lúc bé được sư tôn nhặt về, nhập đạo hơi muộn một chút.
Rồi lại ở dưới trướng sư tôn chơi bời vài năm, trễ nải chút thời gian.
Mười năm tu thành kiếm tu trẻ tuổi có triển vọng nhất, cũng rất ghê gớm rồi có được không?
Nghĩ tới những bảo bối vừa lỡ mất cùng những bảo bối tương lai sẽ đánh mất, trong mắt ta xẹt qua một luồng u quang, lại lần nữa giơ bàn tay nhỏ tà ác ra.
Còn chưa kịp hành động, liền thấy Giang Yến nghiêng mình né sang một bên, một luồng ánh sáng suýt chút nữa đâm mù mắt ta, nhưng ta chẳng muốn nhắm mắt chút nào.
“Sư tỷ, ngươi lau nước mắt đi… Không đúng, sao khóe miệng cũng có nước thế kia?”
Hắn làm sao hiểu được tâm trạng của ta lúc này.
Đối mặt với cả một biển Linh Chi Thảo tựa biển hoa, ta không nói lời nào, chỉ thèm thuồng chảy nước miệt mài.
Trầm mặc không phải vì áy náy, mà là vì ta thật sự bái phục.
Nhân vật chính thì có thể ngẫu nhiên làm mới điểm thu hoạch bảo vật sao?
Nhưng ta lại hăng hái trở lại.
Thì ra đi theo hắn quả thực có thể húp cặn, lại còn là cặn bự nữa chứ.
Đánh không lại thì thà rằng gia nhập, ta ngộ ra rồi.
16
Phần lớn thời gian Giang Yến vẫn rất đứng đắn chín chắn.
Hắn vóc dáng thon dài đĩnh bạt, thỉnh thoảng đi đi dừng dừng, tao nhã cúi lưng hái những cây dược thảo mình ưng ý.
Ta thì khác.
Ta quỳ gối lao về phía trước, hai tay luân phiên nhổ, đắm mình trong hương thơm của linh thảo, phảng phất như thức hải cũng được tẩm bổ.
Héo queo sao, bảo bối à ta không chê đâu.
Mập mạp mọng nước sao, đưa đây cho ta nào.
Thế nên những nơi ta đi qua, chỉ còn lại vài cây non cô độc đung đưa trong gió.
Trong túi dần dần căng phồng.
Ta hái thuốc hăng hái tới mức tàn nhẫn vong tình chẳng còn biết đất trời là gì.
Ngay cả tuyến đường đã rẽ một vòng lớn cũng chẳng phát hiện ra.
Cho đến khi nắm lấy một cây Linh Chi Thảo xanh non, bên dưới xuất hiện một bàn tay to rõ từng khớp xương đồng thời chộp lấy nó.
Chậc.
Vừa ngẩng đầu lên, Lý Huấn Ngôn đang dùng tư thế tương tự nhìn ta.
Ta trừng mắt nhìn lại.
Giao thủ với hắn nhiều lần như vậy, trong từ điển của ta không tồn tại chữ ‘nhượng’.
Thế là hai chúng ta không nói nhiều lời móc binh khí ra, vừa định lao vào đánh nhau, ta lập tức tỉnh táo lại: “Đừng làm bị thương mấy bảo bối này.”
Hắn tán đồng gật đầu.
Vì thế chúng ta áp dụng phương pháp giải quyết hòa bình: vật tay.
Cuối cùng nhờ vào thân thể cường hãn cùng sức mạnh của kiếm tu, ta đã giành được chiến thắng.
Lý Huấn Ngôn nắm lấy cổ tay đang run rẩy của mình mà hoảng hốt: “Uyển Bách Quân, ngươi lại ăn phải đại thuốc bổ gì rồi?”
Nhìn cái dạng yếu đuối mong manh của hắn kìa!
Ta đứng dậy theo, vừa định tìm kiếm sự đồng cảm từ khán giả là sư đệ, liền thấy Lý Huấn Ngôn ngơ ngác nhìn sang bên phải.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn.
Nơi ánh mắt chạm tới, vạt áo của đôi nam nữ thiếu niên phấp phới, tựa như đang đắm mình giữa biển hoa.
Lời nhắc nhở ra trường của hệ thống tuy muộn nhưng vẫn tới: “Thiếu nữ kia da trắng như tuyết tóc đen như huyền, hàng mi tựa cánh bướm đậu, giữa lông mày một nốt chu sa như thần nữ hạ giới.”
“Đôi mắt nàng trong trẻo như làn nước thu, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người.”
“Nàng thanh cao tựa vầng trăng sáng tỏ treo trên cao, lại tựa tuyết lành, phảng phất có thể ngửi thấy một luồng hơi lạnh ngạt ngào.”
Ta nhịn không được cất lời: “Muốn cùng nam chính giành nữ chính cơ đấy.”
Hệ thống chu chu mỏ.
Thiếu niên giơ cây Linh Chi Thảo to gấp đôi cây trong tay ta đưa qua, chẳng biết vì sao lại cúi đầu, giọng nói thẹn thùng: “Ngươi nhìn thấy trước, ngươi giữ lấy đi.”
Lý Huấn Ngôn cũng cảm thấy thế giới quan bắt đầu sụp đổ, vị sư muội vốn luôn cao ngạo lạnh lùng trong tông môn kia thế mà lại làm dịu giọng nói: “Ngươi hái trước mà, vẫn nên đưa cho ngươi đi.”
Hắn gãi gãi đầu: “Bọn họ đang làm cái gì thế?”
Ánh mắt ta không rời khỏi cây Linh Chi Thảo trong tay hai người họ, nhìn chằm chằm đến mức mỏi cả mắt, mới không rảnh trả lời hắn.
Hắn tự lẩm bẩm giải thích: “Ách, tuy xem không hiểu lắm, nhưng chắc là đang hạ độc nhỉ?”


← Chương trước
Chương sau →