Chương 9: Hành Hương Chương 9

Truyện: Hành Hương

Mục lục nhanh:

“Tạp gia không nghĩ Tương Ninh Quận Vương sẽ mắc câu đâu.” Quý Tuyền Hành khẽ nghiêng đầu, rủ mi mắt xuống kề tai nàng thầm thì.
Dưới ánh trăng như nước chảy hiện rõ đường cằm thanh tú gãy gọn của hắn, chóp mũi hắn cách má nàng chỉ đầy một phân. Hắn đột nhiên nắm lấy tay Hành Hương dắt từ lồng ngực mình lên vai cổ, từng tấc từng tấc mơn trớn đi lên đầy vương vấn xót xa.
Ngay vào lúc Hành Hương tưởng hắn sẽ tiếp tục tiến tới thì Quý Tuyền Hành lại đột nhiên buông tay ra, hờ hững liếc nhìn nàng một cái, giọng nói vẫn thản nhiên không chút gợn sóng: “Thế này mới đúng, ngươi còn quá non.”
Sắc mặt Hành Hương khẽ biến đổi, ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh, nheo đôi mắt dài cong vút, làn môi đỏ thắm dâng lên nụ cười tươi, ngón tay từ vạt áo hắn dần dần miết xuống dưới khiêu khích: “Ta còn ngỡ là nên đi xuống chỗ này mới đúng chứ.”
Quý Tuyền Hành vẫn ngồi vững như bàn thạch, đăm đăm nhìn thiếu nữ yếu đuối mang dã tâm lộ liễu trong lòng mình. Nét mặt nàng trộn lẫn sự ngây thơ cố làm ra vẻ tà ác, mị thái che đậy gượng gạo phơi bày đầy sơ hở.
Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, gằn từng chữ một: “Tiểu nha đầu, thấp xuống nữa thì tạp gia chỉ đành chặt tay ngươi thôi.”
Hành Hương vốn vẫn sợ hắn bèn lập tức thu tay về, tự giác rời khỏi lòng hắn, che miệng cười nụ: “Công công đừng trách tội nha.”
Quý Tuyền Hành có vẻ không đủ kiên nhẫn chơi đùa chiêu trò thấp kém ấy với nàng nữa, đứng dậy xoay người đi về: “Ngươi tự lo lấy mình đi.”
Gan của Hành Hương quả thực đã lớn ngoài dự đoán.
Sau đại hôn, Quý Phong phụng mệnh nghĩa phụ tới tặng hạ lễ cho Hành Hương thì vừa vặn bắt gặp Hành Hương đang phạt một tiểu cung nữ quỳ hai tay bưng chậu hoa, hỏi tiểu cung nữ: “Ngươi xem bình hoa này có đẹp không?”
Tiểu cung nữ vẻ mặt nữa khóc nữa mếu, lắp bắp đáp: “Đẹ… đẹp ạ.”
“Vậy ngươi chớ có làm vỡ đấy, bằng không sẽ bị đánh đó.” Hành Hương gật đầu hài lòng, giơ tay đặt bình hoa lên đỉnh đầu tiểu cung nữ, cười hì hì bảo nàng giơ tay đỡ lấy cho chắc.
Chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ là Quý Phong đi vào hỏi mới hay tiểu cung nữ này không có nhãn lực, lúc trước chỉ lỡ lời nhắc một câu rằng hai ngày nay Quận vương không được vui vì Thấm Tuyết cô nương dời đi.
Chỉ vì câu nói đó chọc giận Hành Hương mà nàng bắt tiểu cung nữ đội bình hoa trên đầu quỳ dưới nắng chói chang suốt hai canh giờ.
Quý Phong nhịn không được mỉa mai: “Hành Hương cô nương thật là uy phong ghê gớm!”
Hành Hương lười biếng tựa trên ghế mỹ nhân, một tiểu cung nữ bên cạnh đang sơn móng tay cho nàng, nàng khẽ chớp mí mắt: “Chẳng lẽ lúc trước ta không từng bị phạt quỳ sao? Bọn họ bây giờ vậy mà còn kiêu kỳ hơn cả ta cơ đấy?”
Lời ấy là sự thật, Hành Hương cũng từng bị Quý Tuyền Hành phạt nặng lên như thế.
“Ít nhất nghĩa phụ không bắt ngươi đội bình hoa.” Quý Phong buông một câu xỏ xiên nhẹ nhàng.
Hành Hương cũng chẳng rõ mình muốn gì, nàng đều chẳng hề yêu thích, từ tận đáy lòng thấy chán ngắt, nhưng hễ thấy Thấm Tuyết là nàng lại như trào dâng cơn thịnh nộ.
“Nước đi hiện tại của ngươi một bước sai là từng bước sai, tốt xấu gì cũng nên học Thấm Tuyết biết giấu dốt, thu giấu gièm pha mới đúng chứ hà tất phải vội vàng nổi bật như thế.”
Bây giờ Quý Phong cũng cảm thấy tâm tính của Thấm Tuyết rất tốt, hai năm nay ngược lại là Hành Hương quá đỗi hám danh hám lợi trước mắt, phơi bày hết dã tâm lên mặt.
“Thấm Tuyết, Thấm Tuyết!” Hành Hương bị hắn thuyết giáo đến mức bực bội, đứng phắt dậy vẩy tay ném mạnh chiếc khăn. Tiểu cung nữ vội vàng quỳ sụp xuống, vẻ mặt hãi hùng khiếp vía.
Quý Phong vẫy tay bảo tiểu cung nữ lui xuống.
Hành Hương quay lưng về phía hắn, giận dỗi nói khẩu thị tâm phi: “Nếu huynh chỉ coi nàng ta là người thân thiết thì sau này đừng tới tìm ta nữa!”
Quý Phong vốn có ý tốt, ở trong cung nhiều năm theo nghĩa phụ cũng từng chứng kiến không ít tấm gương hồng nhan bạc mệnh, vì nợ tình nghĩa cùng nhau lớn lên nên hắn đương nhiên không muốn Hành Hương đi vào vết xe đổ ấy.
“Tình cảm giữa chúng ta mà ngươi còn thốt ra những lời tổn thương người khác như thế!” Quý Phong thấy nàng không thể lý giải nổi, trong lòng bực tức dứt chân bước đi: “Được được được, sau này ngươi tự lo lấy mình đi, ta đi đây!”
“Huynh…”
Hành Hương quay đầu nhìn tiểu cung nữ đang phạt quỳ dưới hành lang, cười lạnh một tiếng: “Thôi, bảo nàng ta cút đi, sau này đừng tới đây làm chướng mắt ta nữa.”
Tiểu cung nữ kia mang ơn đội nghĩa đi xuống, Quý Phong nghiêm nét mặt nói: “Nghĩa phụ bảo ngươi đã đạt được thứ mình muốn rồi.”
“Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuộc về ta, rồi sẽ có ngày bị người ta cướp mất!” Hành Hương không muốn đánh mất những gì mình đang có, nàng có chút oán hận Thấm Tuyết, vì sao bao nhiêu người mà nàng ta cứ phải tình trong như đã với Tương Ninh Quận Vương chứ.
“Họ vốn dĩ không thể ở bên nhau, ta chỉ là giúp họ tránh đi sai lầm này mà thôi.”
Quý Phong ngập ngừng một thoáng mới hỏi: “Trước đây chẳng phải ngươi từng nói Thấm Tuyết là tỷ muội tốt nhất của ngươi sao?”
“Trước đây là trước đây! Lại nói tiếp, hiện giờ ta đối xử với nàng ta không tốt sao?” Hành Hương ranh mãnh cất lời.
Quý Phong nhếch nhếch khóe miệng: “Tốt hay không trong lòng ngươi tự biết rõ.”
“Con người ai rồi cũng thay đổi, bây giờ ta đã khác xưa rồi được chưa?” Hành Hương nói từng chữ từng câu khiến Quý Phong cảm thấy nàng ngày càng vô lý gây sự.
Chưa đợi hắn nói thêm gì, Hành Hương soi gương đồng chạm hoa, cầm cây trâm cài gắn đá quý chạm trổ cầu kỳ ngắm nghía bên này bên kia, chẳng hề quay đầu lại hỏi: “Được rồi, Quý Phong, huynh nói xem cây trâm này đẹp hay là trâm chu sa thêu hoa sơn trà này đẹp hơn?”
Người phía sau không trả lời nàng, Hành Hương cất tiếng gọi hai câu: “Quý Phong, Quý Phong, sao huynh lại không nói gì nữa rồi?”
“Không chọn được thì không cần cài trang sức, hoa tươi càng tôn khí sắc người ta hơn đấy.”
Nói rồi người mới tới ngắt một đóa hoa phù dung phấn hồng cài lên búi tóc Triều Vân Cận Hương cho Hành Hương, chính là Tương Ninh Quận Vương.
“Hôm nay Quận vương sao lại rảnh rỗi ghé qua đây?” Hành Hương nhẫn nại tính tình đùa giỡn xã giao.
Tương Ninh Quận Vương trước nay vẫn luôn bảo mình bận rộn nhiều việc không rảnh rỗi, dẫu cho người ngoài không rõ ngọn ngành cũng nghe ra lời nói của Hành Hương có chút ý bỡn cợt.
“Sao Quý Phong lại tới đây?” Tương Ninh Quận Vương ít nhiều thấy không tự nhiên, quay đầu nhìn Quý Phong. Hắn đương nhiên nhận ra người của Quý Tuyền Hành.
Hành Hương đáp trước: “Ồ, thiếp đang định nói đây, huynh ấy tới dâng ít đồ vật.”
Quý Phong rất nhanh liền cáo lui. Thấy hắn đi rồi, câu đầu tiên Tương Ninh Quận Vương giả vờ vô tình hỏi nàng: “Sao chẳng thấy nàng trò chuyện với Thấm Tuyết vậy?”
Hành Hương vội vàng đổi nụ cười đáp: “Thấm Tuyết là tỷ muội tốt duy nhất của thiếp, tâm địa thiện lương, tính tình lại biết lấy lòng người khác. Lần đầu nhìn thấy Thấm Tuyết chính là lúc nàng ấy đang bảo vệ Tiểu Bình Vương đấy.”
“Bảo vệ?” Tương Ninh Quận Vương khẽ nhíu mày, chộp lấy trọng tâm.


← Chương trước
Chương sau →