Chương 8: Hành Hương Chương 8
Truyện: Hành Hương
Thế nên sáng sớm hôm sau khi Tương Ninh Quận Vương tỉnh lại liền nhìn thấy gương mặt nghiêng kiều diễm của Hành Hương ngay bên cạnh.
Bọn họ vậy mà lại chung giường chung gối! Hắn nghe Hành Hương giật mình tỉnh giấc nén giọng nức nở rơi lệ như hoa lê đẫm mưa, đứt quãng kể lại đêm qua hắn đã mượn rượu làm liều, cưỡng ép nàng dâng hiến ra sao.
“Quận vương cũng không phải cố ý, Hành Hương không dám đòi hỏi quá đáng, Quận vương cứ xem như quên chuyện ngày hôm qua đi!”
Dẫu thiếu nữ đã gắng hết sức quay mặt đi vẫn có thể thấy má trái đã đầm đìa vệt lệ, yếu đuối đáng thương.
“Nàng yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc nàng không ngó ngàng đâu.”
Hai ngày sau, trước ánh mắt bàng hoàng của Thấm Tuyết, Hành Hương quỳ trong điện cung Từ Di, nét mặt e ấp ngượng ngùng quỳ rạp xuống đáp lời Tô ma ma, dịu dàng nói: “Vâng… nô tỳ Hành Hương đã hầu hạ Tương Ninh Quận Vương rồi.”
Lời nói mang hai tầng nghĩa, Thái hậu bèn thưởng nàng cho Tương Ninh Quận Vương làm Trắc phu nhân. Hành Hương như nguyện đến bên Tương Ninh Quận Vương, lại điều Thấm Tuyết tới cung Trường Kinh để tránh làm Tiểu Bình Vương phật ý.
Thấm Tuyết thần sắc thẫn thờ trở về thu dọn hành lý chuẩn bị tới cung Trường Kinh. Trái lại Hành Hương đã sớm dời tới cung Phi Vân, ngay cả áo cưới cũng được Thái hậu nương nương ban thưởng xuống.
“Thấm Tuyết, ngươi không vui mừng cho ta sao?” Hành Hương nâng bàn tay thon dài trắng muốt đỡ lấy má ngọc, tay áo lụa thêu cành lá xanh mướt rủ xuống, ánh mắt đong đầy tình cảm như mỉm cười hỏi nàng.
Thấm Tuyết gượng cười một tiếng: “Ừm, Hành Hương, ngươi cùng Quận vương là trời sinh một cặp.”
“Thế thì tốt rồi, ta biết ngay Thấm Tuyết ngươi nhất định vui cho ta mà.” Nàng chẳng thèm giải thích, kéo Thấm Tuyết tới xem bộ áo cưới trên giá treo rực rỡ tựa như con bướm đỏ thắm khổng lồ đang tỏa ánh sáng lấp lánh: “Nào, giúp ta ngắm bộ áo cưới này xem có đẹp không.”
“Đẹp lắm…” Thấm Tuyết gượng cười gượng vui.
Hành Hương như không nhìn thấy, còn muốn giữ nàng lại dùng bữa. Thấm Tuyết liên tục chối từ: “Không không không, ta còn có việc, phải đi trước đây.”
Nàng đã lâu lắm rồi không nằm mơ.
Đêm trước ngày đại hôn, Hành Hương cũng không hiểu vì sao mình lại mơ thấy Quý Tuyền Hành.
Giấc mơ này thật kỳ quặc, người ta bảo ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, nhưng hai ngày nay nàng bận rộn đến mức căn bản chẳng có thời gian rảnh rỗi nhớ tới Quý Tuyền Hành.
Nếu ngươi mơ thấy một người, vậy thì khi tỉnh dậy hãy tới gặp hắn một lần.
Khi Hành Hương bước tới, khoảng sân nhỏ đang nghi ngút hương trà. Nàng biết đó là trà Tuyết Đỉnh Hàm Thúy.
“Chưởng ấn.”
Quý Tuyền Hành chẳng thèm nhìn nàng, nhấc ấm trà lên hỏi: “Ngày mai là đại hôn của ngươi rồi, giờ này còn chạy tới gặp tạp gia làm gì?”
“Ta nằm mơ thấy một giấc mơ.”
“Mơ?” Quý Tuyền Hành rót một chén trà rồi ngước mắt nhìn nàng, nheo mắt hỏi: “Mơ thấy gì?”
“Ta quên mất rồi.”
“Đã quên rồi thì trở về ngủ một giấc cho ngoan, đừng để mình quá mệt mỏi.”
“Vâng, chắc do ta quá mệt rồi.” Hành Hương thất thần như hồn xiêu phách lạc bước đi. Quý Tuyền Hành cầm chén trà lơ lửng giữa không trung, nghe tiếng bước chân xa dần mới giương mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất ngoài cửa viện.
Hành Hương quả thực đã nằm mơ. Nàng mơ thấy mình cùng Quý Tuyền Hành đi dạo dưới gốc cây. Nàng nhìn hắn, nghe hắn chuyện trò, mơ hồ gửi gắm toàn bộ sự dựa dẫm của cả đời này lên người hắn.
Nhưng từ đằng xa có người tới, nàng liền không dám sóng vai bên hắn nữa mà bỏ chạy mất.
Điều này không đúng lắm, nàng không nên như thế mới phải.
Rõ ràng người này đã nuôi nàng lớn khôn, đi cùng nhau thì có làm sao chứ? Nào ai nhìn thấu được tâm tư thầm kín không thể tỏ cùng ai của nàng.
Đúng rồi, rốt cuộc nàng đang ôm ấp tâm tư thế nào đây!
Đêm đại hôn, nến đỏ rỏ lệ, tân nương trơ trọi một mình gối chiếc phòng đơn.
“Báo Trắc phu nhân, Quận vương không tới ạ. Ngài ấy bảo dạo này xem hoàng lịch thấy không nên gặp chuyện hỷ.”
Hành Hương chẳng thèm bận tâm: “Không tới thì thôi.”
Nàng giơ tay lui cung nhân ra ngoài, trên mặt chẳng hề có lấy một tia mất mát hay đau thương, chỉ chống má soi gương tự thương lấy mình.
Tuy rằng đã thành Trắc phu nhân của Quận vương nhưng nghiễm nhiên chẳng hề được sủng ái. Tương Ninh Quận Vương tuy không khắt khe với nàng nhưng cũng chưa từng có ý định bước chân vào phòng nàng.
Ai bảo bản thân không phải người trong lòng của hắn chứ.
Hành Hương điềm nhiên nghĩ thầm.
Nàng bóc một quả nhãn lồng tròn trịa mọng nước, rõ ràng ngọt tới mức khiến người ta quên đi mọi chua xót, thế nhưng vì sao khi nàng nuốt xuống lại vô vị như nhai sáp?
Một ngọn đèn cô quạnh, chẳng có bóng hình thứ hai. Hành Hương thẫn thờ ngồi thẫn thờ trước bóng đèn dập dềnh một hồi lâu, rồi dứt khoát khoác lên mình chiếc áo khoác gấm xuân thêu hoa hải đường thắt tơ vàng hai lớp. Một tay cầm lồng đèn, nàng đơn độc một bóng bước dưới ánh trăng đi tới dưới gốc cây hải đường năm nào.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Hành Hương xõa tóc ngoảnh đầu lại, nhìn thấy hắn đang đứng phía sau bèn hành lễ: “Công công.”
“Không cần hành lễ với tạp gia, hiện giờ ngươi đã chẳng còn như xưa nữa rồi.”
Hành Hương nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, chớp mắt nhớ tới chậu hoa nguyệt hạ mỹ nhân của mình, không biết bọn họ có tưới nước cho nó hay không.
Quý Tuyền Hành thong thả ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Đêm đại hôn ngươi không ở trong tân phòng mà lại tới nơi này?”
“Công công đang cười nhạo Hành Hương sao?” Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, giấu vẻ hờn giận.
“Ngươi thấy sao?” Quý Tuyền Hành nhướng mày hỏi lại nàng.
Những lời nửa thật nửa giả Hành Hương đã nghe quá nhiều, nàng cười lạnh một tiếng: “Hừ, bất luận lòng hắn có ta hay không thì người đại hôn cùng Quận vương vẫn là ta.”
“Ừm,” Quý Tuyền Hành gật đầu thong thả cất lời: “Ngươi đúng là khiến uyên ương người ta chia rẽ hai ngã, đắc ý gớm.” Giọng nói nhẹ mà lạnh, cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.
Hành Hương khẽ nghẹn lời, nhanh chóng rủ mi giấu đi niềm mất mát, cứng miệng cãi: “Mỗi người dựa vào bản lĩnh riêng, phú quý cầu trong hiểm nguy, lời ngài dạy bảo Hành Hương chưa từng dám quên.”
Nàng buông chiếc đèn lồng trong tay xuống, chậm rãi bước tới bên cạnh Quý Tuyền Hành, đột nhiên nâng ngón tay thon dài câu lấy sau cổ hắn, cúi người kề sát mặt đối mặt với hắn: “Nói mới nhớ, công công chẳng thay đổi chút nào nhỉ, ta đã lớn lên thế này rồi mà ngài lại chẳng thấy già đi tẹo nào.”
Quý Tuyền Hành khẽ nhíu mày, thờ ơ cất lời: “Ngươi chỉ càng thêm biến chất, đến cái mạng cũng chẳng buồn giữ.”
“Thế nên… ngài tới cứu ta đi chứ!” Hành Hương xoay người ngồi lên đùi hắn. Quý Tuyền Hành lù lù không nhúc nhích, bình thản như xem kịch nhìn nàng, mặc cho nàng ôm cổ áp sát vào hắn, thậm chí còn nâng một cánh tay vững chãi phối hợp ôm lấy vòng eo nàng.
Nàng vừa định cất lời liền nghe Quý Tuyền Hành thản nhiên hỏi: “Ngươi cũng quyến rũ Tương Ninh Quận Vương như thế này sao?”
Hành Hương từ từ tựa vào vai hắn, ngón tay vờn quanh trêu chọc hắn, mỉm cười đăm đăm nhìn hắn: “Phải đó, công công thấy thế nào?”