Chương 10: Hành Hương Chương 10

Truyện: Hành Hương

Mục lục nhanh:

Hành Hương xoay người lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội khẽ cười nói: “Vâng, Thấm Tuyết đã từng nói như thế. Tiểu Bình Vương cũng luôn quấn quýt không rời Thấm Tuyết, tình nghĩa này quả thực khiến người ta hâm mộ khao khát.
Lúc trước khi thiếp tới cung Trường Kinh, Thấm Tuyết cũng luôn căn dặn nô tỳ phải hết lòng chăm sóc Tiểu Bình Vương, dặn dò rất nhiều điều.”
Ánh mắt Tương Ninh Quận Vương trầm xuống u tối. Thấm Tuyết ở bên cạnh hắn chỉ là tự làm tủi thân mình, thảo nào dạo gần đây luôn rầu rĩ không vui, hóa ra trong lòng đã có người khác.
Hắn vốn ngỡ trái tim Thấm Tuyết cũng hướng về phía mình như vậy, hóa ra là hắn đã lầm.
Hành Hương cố ý ẩn ý: “Tình nghĩa gắn kết từ thuở thiếu thời đương nhiên là không bình thường rồi.”
Tương Ninh Quận Vương dĩ nhiên nhận ra sự dựa dẫm của Tiểu Bình Vương vào Thấm Tuyết khi đó, ngẫm ra lời Hành Hương không phải là dối tợn: “Thôi, đã vậy thì cứ để nàng ta ở lại bên cạnh Tiểu Bình Vương đi.”
Nếu Tương Ninh Quận Vương đã thôi thương nhớ, Hành Hương với tư cách Trắc phu nhân tự nhiên bèn tới quan tâm Thấm Tuyết đôi chút, tiện thể khoe khoang.
Nàng giả vờ vô tình vuốt ve bông hoa trên đầu, hỏi Thấm Tuyết: “Xem này, đây là đóa hoa Quận vương tự tay cài cho ta đấy, đẹp không?”
“Đẹp.” Thấm Tuyết thần sắc đờ đẫn tựa như khúc gỗ, kim đâm không đau, nước băng không lạnh.
Hành Hương thấy dáng vẻ ấy của nàng ta bèn vô cớ trào dâng tức giận, hừ lạnh một tiếng: “Hừ, nhưng ta lại chẳng thích!”
Nói rồi nàng giật phắt đóa phù dung trên đầu ném xuống đất, ngay trước mặt Thấm Tuyết giẫm một chân lên không chút nương tay, giẫm đóa hoa tươi nhụy mềm nát bấy dưới chân.
Người thích đóa phù dung phấn hồng mọng nước ấy không phải nàng, mà chính là Thấm Tuyết.
Nàng bước đi xa, ngoảnh lại thấy Thấm Tuyết đang ngồi xổm trên nền đất, tiếc nuối xót xa nâng lấy những cánh hoa phù dung tan tác.
Thấm Tuyết cùng Tiểu Bình Vương rốt cuộc cũng có chút tình nghĩa. Lại thêm việc Hành Hương khóc lóc thở than, thái độ nản lòng thoái chí né tránh không gặp của Tương Ninh Quận Vương cùng sự bực tức của Tiểu Bình Vương, tình cảm giữa hai người Tương Ninh Quận Vương và Thấm Tuyết dường như dần dần phai nhạt đi.
Thỉnh thoảng tới cung Từ Di thỉnh an, ánh mắt Tiểu Bình Vương u tối lạnh lẽo liếc nhìn nàng một cái rồi phất tay áo bước qua.
Hành Hương chẳng chút sợ hãi, nàng mới không sợ bọn họ, nàng chỉ muốn khiến bọn họ sống không yên ổn mà thôi.
Hành Hương nhiễm phong hàn, chẳng muốn ăn uống gì.
Hôm đó, cung nhân dâng lên một chén canh, nói: “Phu nhân, Quận vương sai người mang tới một chén canh cá diếc, vô cùng bổ dưỡng.”
Hành Hương uể oải bảo: “Bưng lên đi.”
Mở chiếc nắp màu xanh ngọc ra, quả nhiên là một chén canh cá diếc màu trắng sữa, trong canh điểm xuyến thêm màu xanh biếc của rau ngò, lại đúng là món Hành Hương thích nhất, hiếm hoi lắm nàng mới uống thêm một chén.
Đêm ấy, Hành Hương đau đến mức từ trên sập lăn ngửa xuống đất, một tay ôm chặt bụng dưới, đau đến trán vã mồ hôi lạnh. Nàng chẳng thể thốt ra nổi một tiếng, đành phải nương theo bóng tối vịn vào cánh cửa lảo đảo bước ra ngoài.
“Hành Hương, sao lại là ngươi?”
Nàng đâm sầm vào người trước mắt. Quý Tuyền Hành nửa đêm dẫn người bước đi trên đường, bất ngờ bị kẻ lao tới đâm ngã xuống đất, chưa kịp nổi trận lôi đình thì đã nhận ra giọng nói ấy, hóa ra lại là Hành Hương đã nhiều ngày không gặp.
Hành Hương quỳ mọp dưới đất, túm chặt góc áo hắn, dồn dập thở hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lăn dài theo gò má: “Cầu ngài cứu cứu ta… công công, ta…”
Lời còn chưa dứt, Quý Tuyền Hành đã cúi người bế xốc nàng vững vàng vào lòng, rảo bước nhanh về phía trước.
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu nàng có chút sắc nhọn: “Đi mời Thái y tới cung Phi Vân ngay!”
Hành Hương tựa vào lồng ngực hắn, trong bụng lại càng quặn đau dữ dội, móng tay mảnh mà nhọn hung hăng bấu sâu vào cánh tay cùng bờ vai Quý Tuyền Hành.
“Ta không sống nổi nữa rồi, á… đau quá đi mất!” Nàng đầm đìa nước mắt gào thét thảm thiết, đột nhiên giơ tay bấu lấy cổ áo Quý Tuyền Hành, để lại trên cổ hắn mấy vệt móng tay cào sâu.
Quý Tuyền Hành như chẳng hề hay biết đau đớn, chỉ càng siết chặt Hành Hương vào lòng hơn.
Thậm chí nghe thấy hắn thì thầm lẩm bẩm: “Hành Hương, đừng sợ, có tạp gia ở đây, ngươi sẽ không sao đâu.”
Hành Hương lại cảm nhận được cảm giác bình an vô ngần tựa như năm mười ba tuổi ấy.
Mọi sợ hãi bất an trong nàng trong nháy mắt này đều được xoa dịu phẳng lặng.
Nàng khẽ nghiêng đầu, hoàn toàn ngất đi.
Vì có Quý Tuyền Hành ra mặt nên Thái y tới rất nhanh. Thị nữ đi mời Thái y quay về thưa: “Thanh Hà Quận Vương đã hay tin, sai Thái y chuyên bắt mạch trong điện của ngài ấy sang đây trước.”
Đây là lần đầu tiên Hành Hương trở thành tâm điểm vạn người chú ý như thế. Nàng nhắm nghiền mắt nằm trên giường, Dương Thái y từ cung Tĩnh Hòa tới quỳ dưới đất bắt mạch cho nàng. Bên ngoài Tương Ninh Quận Vương, Chưởng ấn thái giám, Tô ma ma, Thấm Tuyết đều lặng lẽ chờ đợi tin tức từ Dương Thái y.
“Trắc phu nhân sau này… e rằng không thể mang thai sinh con nối dõi được nữa.”
Khi Hành Hương biết mình không thể mang thai sinh nở được nữa, nàng chẳng rõ bản thân mang tâm trạng gì, ngược lại những người xung quanh lại kẻ vui người buồn, đủ mọi cảm xúc.
Nàng yếu ớt nằm trên giường, hai mắt vô thần. Tương Ninh Quận Vương nét mặt phức tạp, không tự chủ được ngoảnh nhìn Thấm Tuyết đang túc trực bên giường sụt sùi, ấp úng an ủi nàng hai câu rồi như muốn trốn tránh mà bước ra ngoài xem Thái y kê đơn thuốc.
Hành Hương chẳng buồn suy nghĩ điều gì, cũng không thấy quá đỗi đau thương, nàng chỉ nhớ lại đoạn thề nguyện năm xưa từng cùng Thấm Tuyết kết bái.
“Nếu trái lời thề này, trời đất cùng khinh.” Hành Hương nhếch khóe môi tái nhợt, là báo ứng sao?
Nếu quả thực như thế thì quả báo của việc trái lời thề này tới quá nhanh rồi.
“Hành Hương, chớ nên bực bội.” Quý Tuyền Hành đứng trước rèm trướng, vệt cào đỏ trên cổ bị hắn cố ý dùng cổ áo cao che lại, không nhìn ra bất kỳ điểm bất thường nào, điềm nhiên cất lời: “Sau này rồi sẽ có con thôi.”
Khi hắn tới, Hành Hương sau khi giải độc xong liền nhất quyết không chịu uống thuốc nữa, việc có sinh được con hay không nàng đã chẳng còn bận tâm.
Hành Hương chẳng buồn chẳng vui, thản nhiên đáp: “Ta không bực bội, đây là chuyện tốt, rốt cuộc thì tất cả mọi người đều có thể yên lòng rồi.”
Nghe vậy, chân mày Quý Tuyền Hành chợt giật thót, ngay sau đó hắn khẽ mím chặt môi, nhíu mày tiếp tục điềm nhiên an ủi nàng: “Thái y rồi sẽ tìm ra cách thôi.”
Tựa như bất lực với hắn, Hành Hương cười nhạt không đáp, dường như mệt mỏi đến cực điểm nhắm mắt lại, xoay người đi ngủ.
Hôm sau, người từ cung Tĩnh Hòa tới, nghe đâu Thanh Hà Quận Vương chủ động xin đứng ra điều tra rõ vụ án này, còn mang tới một đống lớn dược liệu trân quý.
“Đây là do Thanh Hà Quận Vương sai người mang tới, dặn Phu nhân không cần lo lắng, nhất định sẽ tra rõ chân tướng, trả lại sự công bằng cho Phu nhân.”
“Đặt ở đó đi.” Hành Hương chẳng chút thần sắc, uể oải bảo: “Thay ta đa tạ Thanh Hà Quận Vương.”


← Chương trước
Chương sau →