Chương 7: Hành Hương Chương 7
Truyện: Hành Hương
Y phục lụa là xộc xệch, nằm trên chiếc giường gấm ánh sáng mờ tối, Quý Tuyền Hành dĩ nhiên chẳng hề có chút xao động nào của nữ sắc.
Ánh mắt hắn khi xưa ra sao thì hiện giờ vẫn y như vậy.
Hành Hương cắn môi, ngón tay hắn cuối cùng cũng lách vào chốn u mật. Giây lát sau thấy dãn chân mày hắn khẽ dãn ra như thở phào một tiếng, trái tim đang treo lơ lửng của nàng mới gạt được đá nặng.
Ngoài ra cả người Hành Hương đều là những vết trầy xước nông sâu khác nhau. Nàng khóc thút thít nhỏ chít, Quý Tuyền Hành thốt một câu “Vô dụng”, nàng liền ôm gối quay lưng lại với hắn.
Quý Tuyền Hành như lúc nàng còn nhỏ, bước ra ngoài bảo Quý Phong mang cao trị thương tới, thoa đều lên vết thương trên sống lưng nàng, động tác hết sức tỉ mỉ dịu dàng, hơi có chút xót đau.
Đôi mày xuân sơn nhíu lại, nàng nghe giọng Quý công công vương vất từ phía sau tới: “Tiểu Hằng Nga, muốn sủng ái ngươi thực dễ dàng.”
Hành Hương không phải Tiểu Hằng Nga, cũng chẳng phải củ khoai tây nhỏ, nàng là con thiêu thân lao đầu vào lửa.
“Nhưng ngươi đừng tưởng rằng trèo lên được giường của chủ tử là vạn sự đại cát. Biết bao cung nữ dấn thân vào con đường này, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bị lãng quên sạch sẽ. Ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải thứ đồ vật chết bày ra cho đẹp mắt.”
“Hành Hương đã biết.” Nàng ngồi trên giường quay lưng lại với hắn, khẽ cúi đầu.
Ngón tay Quý Tuyền Hành linh hoạt thắt lại dải dây áo yếm màu trắng dát vàng cho nàng. Một bàn tay hắn từ sau lưng luôn qua mạn sườn áp lên vòng bụng phẳng lì tuyết trắng của nàng, cất lời: “Hành Hương, ngươi biết đấy, con nối dõi là vô cùng quan trọng.”
Hành Hương rủ mi nhìn đôi bàn tay ấy, mấy bận muốn giơ tay mình lên nhưng cuối cùng lại buông lỏng bờ vai.
Nàng lấy cớ hoảng sợ đổ bệnh để ở lại gian phòng lúc trước, sau đó vẫn phải trở lại cung Trường Kinh.
Quý Tuyền Hành nhìn thấy đồ bổ trên bàn chưa thu dọn, món nào món nấy đều vô cùng quý giá. Quý Phong bảo đó là do Thanh Hà Quận Vương sai người mang tới.
“Công công, Thanh Hà Quận Vương ngài ấy…” Dẫu cho Hành Hương có trì độn đến mấy cũng nhận ra sự quan tâm khác thường mà Thanh Hà Quận Vương dành cho nàng.
Quý Tuyền Hành phủi phủi ống tay áo, mỉm cười ý vị sâu xa: “Phải khiến hắn động tình mới tốt.”
Hành Hương trừng to mắt, đây là đạo lý gì chứ.
Nàng một tay chống vào chiếc gối tựa màu tím thẫm ngồi dậy: “Không đúng, công công, ta hiện giờ đã là cung nhân của biệt cung, sao có thể…”
Quý Tuyền Hành khẽ mỉm cười tán thưởng: “Hành Hương, ngươi làm thế là đã quá tốt rồi.”
Hành Hương ngẩn ngơ trong thoáng chốc, nàng không hiểu rốt cuộc mình đã làm tốt điều gì.
Lần đầu tiên gặp mặt, nàng ngỡ mình sẽ trực tiếp tới bên Tương Ninh Quận Vương, hiện giờ ngẫm lại Thanh Hà Quận Vương khi ấy nhìn thấy nàng…
“Lại nói tiếp, có càng nhiều người đong đầy tâm ý với ngươi, chẳng lẽ không tốt sao?”
Dĩ nhiên là tốt rồi, ai mà chẳng thích cảm giác được người khác vây quanh thương yêu, dẫu cho bản thân không thích đối phương đi nữa thì cảm giác được yêu thương bao giờ cũng tuyệt vời.
Hành Hương tự thấy bản thân thật tham lam, nhưng nàng lại khiếp sợ tột cùng, nàng chỉ thấy mình phụ lòng thâm tình của Thanh Hà Quận Vương.
Khi trở lại cung Trường Kinh, Hành Hương vốn dĩ nghĩ rằng nếu có thể cắn răng chịu đựng trôi qua thì cũng chẳng phải không được.
Nhưng Hành Hương rốt cuộc chịu không nổi nữa. Hóa ra lần ra ngoài cung này Tiểu Bình Vương nhìn thấy dáng vẻ tình trong như đã của Tương Ninh Quận Vương và Thấm Tuyết, sau khi trở về liền giận cá chém thớt lên đầu Hành Hương.
“A!” Hành Hương bị Tiểu Bình Vương vấu chặt cằm giáng một bạt tai ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Nàng rủ mi nhìn trên nền gạch bóng loáng phản chiếu bóng hình mờ ảo của mình, nhận ra bản thân bắt buộc phải rời khỏi nơi này, nếu không sẽ chẳng thể sống nổi.
Đã vậy thì đừng trách nàng độc ác!
Nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo, khép đôi mắt đen trắng phân minh lại, giương lên một nụ cười thảm thiết rồi hạ quyết tâm.
Hôm sau, Hành Hương phát hiện bên bàn trang điểm của mình thêm vài thứ, đó là do Quý Phong mang tới.
Thứ này tên gọi Mạn Đà La, có thể khiến người ta ảo giác mê muội.
“Điện hạ nếu nhớ thương Thấm Tuyết muội muội, chi bằng mời họ tới cung Trường Kinh dùng bữa.”
Tương Ninh Quận Vương tuy không mấy muốn tới nhưng Thấm Tuyết cảm thấy đi được nên hắn cũng chẳng từ chối. Đêm ấy dưới sự cố ý của Tiểu Bình Vương và Hành Hương, Tương Ninh Quận Vương bị chuốc rất nhiều rượu. Chén rượu dành cho Tương Ninh Quận Vương đã được ngâm qua nước cốt Mạn Đà La pha loãng.
Tiểu Bình Vương đương nhiên giữ Tương Ninh Quận Vương và Thấm Tuyết ở lại ngủ đêm tại cung Trường Kinh.
Thấm Tuyết đỡ Tương Ninh Quận Vương tới trắc điện.
Nhìn Tiểu Bình Vương ngày càng trở nên gắt gỏng táo bạo, Hành Hương cất lời mềm mỏng tựa bông gấm: “Điện hạ chờ một chút, nô tỳ đi mời Thấm Tuyết qua đây ngay. Có điều Điện hạ hãy nén bớt cơn say lại một chút, tránh làm Thấm Tuyết hoảng sợ.”
Đêm khuya Thấm Tuyết bị Hành Hương gõ cửa, thấy nàng khuôn mặt nôn nóng thốt lên: “Thấm Tuyết, ngươi mau đi gặp Bình Vương điện hạ đi, hắn uống say rồi, ta không khuyên nổi hắn đâu!”
Thấm Tuyết biết Tiểu Bình Vương ngày thường khó hầu hạ, thường lệ đều tới tìm nàng. Thế nhưng hiện giờ nàng tới đó lại không hợp quy củ, vả lại Tương Ninh Quận Vương cũng cần người săn sóc. Nàng lắc đầu tỏ vẻ bất lực khó giúp.
Hành Hương nức nở nghẹn ngào, u oán xót xa: “Thấm Tuyết, ngươi giúp ta một tay đi!”
Mắt trái nàng tuôn trào một giọt lệ, chớp chớp mắt, lệ ở mắt phải cũng lăn dài xuống, dáng vẻ tựa hoa lê đẫm giọt mưa.
“Hành Hương, ngươi đừng khóc nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Điện hạ không vừa lòng lại muốn đánh người rồi.” Hành Hương dứt khoát giơ vết thương trên cổ tay ra rồi nắm lấy ngón tay Thấm Tuyết, hai mắt rưng rưng lệ đọng trên mi, xót xa cất lời: “Đó vốn dĩ phải là vị trí của ta mà! Chỉ vì… chỉ vì ngươi xuất hiện nên ta mới rơi vào bước đường này. Công công không chịu giúp ta, muốn tránh hiềm nghi hắn cũng không thể giúp! Chẳng lẽ ngươi còn muốn trăng trối nhìn ta sống dở chết dở thế này sao?”
“Được rồi Hành Hương, ngươi đừng sợ, ta đi ngay đây.”
Hành Hương khéo mồm khéo miệng, nàng biết Thấm Tuyết vốn mềm lòng bèn lại giả vờ lo âu than thở: “Có phải ta làm khó ngươi rồi không… Thôi vậy, mặc kệ ta tự sinh tự diệt đi.”
Lời vừa thốt ra, Thấm Tuyết không đi không được. Hành Hương liền bảo mình sẽ giúp nàng trông chừng Tương Ninh Quận Vương một chút.
Thấm Tuyết vừa đi, Hành Hương liền trút bỏ y phục, chui vào trong chăn nằm bên cạnh Tương Ninh Quận Vương, hé lộ một bờ tay tuyết mịn màng. Nàng tựa vào chiếc gối lụa vàng nhạt, một tay chống cằm nhìn Tương Ninh Quận Vương đang say khướt bất tỉnh nhân sự.
Nàng giơ tay xoay mặt hắn lại, lười biếng nghĩ thầm: Một Tương Ninh Quận Vương như thế này quả thực khiến người có tính cách điềm tĩnh như Thấm Tuyết cũng khó lòng không xao động.
Có Tiểu Bình Vương giữ lại, Thấm Tuyết đương nhiên chẳng thể dứt ra nổi.