Chương 6: Hành Hương Chương 6

Truyện: Hành Hương

Mục lục nhanh:

Thái hậu vốn định ban Hành Hương cho Tương Ninh Quận Vương, ý tứ trong đó vô cùng rõ ràng. Nhưng Tương Ninh Quận Vương lại xin một cung nữ nhị đẳng thầm lặng vô danh, lại nghe nói là do Hành Hương tiến cử nên Thái hậu có phần tức giận, cho rằng Hành Hương không muốn tuân theo an bài của bà mới tìm người thay thế.
Thành ra Hành Hương bên này phải gánh tội. Thái hậu ban nàng cho Tiểu Bình Vương, mà nàng thì lại biết rõ Tiểu Bình Vương vốn có chứng cuồng bạo nóng nảy.
Tiểu Bình Vương sau khi lớn lên đã biết giả vờ chút ít, bên ngoài ngoại trừ nết nóng nảy thì dường như chẳng khác người thường, trước mặt người trong lòng là Thấm Tuyết lại càng ngoan ngoãn vâng lời. Nào ngờ hiện giờ Thấm Tuyết lại bị Tương Ninh Quận Vương xin đi mất.
Lần đầu nhìn thấy Hành Hương hắn đã hừ lạnh xem thường, mặc nàng quỳ ngoài điện suốt một canh giờ.
Lần thứ hai từ bãi săn trở về, do bị Tương Ninh Quận Vương giật mất giải nhất, hắn trực tiếp dùng roi đánh bị thương một loạt cung nhân cung Trường Kinh, trong đó đòn roi trút lên người Hành Hương chiếm phần nhiều.
Vốn dĩ vị trí ấy thuộc về nàng, nay một bước bị người ta cướp mất, Hành Hương có chút không cam tâm nhưng lại chẳng đành lòng tranh giành với Thấm Tuyết. Giờ nàng mới biết Tương Ninh Quận Vương đối với Thấm Tuyết là có ý, chỉ coi nàng như tấm bình phong mượn cớ mà thôi.
“Vô lý, có lý nào lại như thế chứ.”
Hành Hương cúi đầu nắm chặt khăn tay, đẫm lệ nhíu mày im lặng.
Thấm Tuyết vốn là một cô gái tốt, nàng nhớ rõ chính mình từng hứa sẽ chăm sóc Thấm Tuyết trong cung. Vốn dĩ nếu như trước kia thì chẳng sao cả, nhưng nay rơi vào cảnh ngộ bất công thế này, làm sao bảo nàng nhẫn nhịn cho đành.
Làm sao Hành Hương có thể cam tâm cho được, nàng thực sự rất không cam tâm.
Nàng đi tìm Quý Tuyền Hành, nhưng người bước ra chỉ có Quý Phong.
“Quý Phong, Quý Phong… công công vẫn không chịu gặp ta sao?” Hành Hương thân thể đầy thương tích, nghẹn ngào khóc lóc trong cơn cùng đường bí lối.
Quý Phong nghĩ tới ý định khoanh tay đứng nhìn của nghĩa phụ muốn cho Hành Hương một bài học bèn thở dài: “Đây là phượng chỉ của Thái hậu nương nương, Hành Hương à, dẫu cho nghĩa phụ có lòng muốn giúp ngươi thì cũng đành bó tay thôi!”
Hành Hương phảng phất chỉ trong một đêm đã bị mọi người ruồng bỏ. Nàng quỳ mọp xuống đất, thất thần quay bước trở về. Nàng biết Chưởng ấn bực nàng không nghe lời.
Ban đầu không nên để Thấm Tuyết xuất hiện trước mặt Tương Ninh Quận Vương, bọn họ cũng nghĩ nàng cố tình làm vậy để cãi lại ý Thái hậu nương nương.
Công công nói đúng lắm, không nên ngoảnh đầu lại nhìn, không nên vấn vương mãi người xưa.
Chẳng bao lâu sau, lại xảy ra một chuyện.
Tương Ninh Quận Vương và Tiểu Bình Vương không biết nghe lời xúi giục của ai, nhất định đòi dẫn Thấm Tuyết cải trang trốn ra ngoài cung. Thấm Tuyết lại bảo Tiểu Bình Vương dẫn cả Hành Hương đi cùng, còn muốn Thanh Hà Quận Vương cũng đi theo.
Hành Hương sợ hãi khuyên nhủ: “Chi bằng đừng đi thì hơn, bên ngoài cung ngư long hỗn tạp, vạn nhất các vị chủ tử gặp phải ám sát thì biết làm sao.”
“Nhiều lời!” Tiểu Bình Vương mắng một tiếng, vung roi trong tay lên làm Hành Hương không dám nói thêm nửa lời.
Cả ba vị điện hạ đều ra ngoài cung đương nhiên không thể qua mắt Bệ hạ, Quý Tuyền Hành đành phải phụng mệnh mang theo Quý Phong âm thầm bám theo bảo vệ ba người chu toàn. Thanh Hà Quận Vương lại lờ mờ nhận ra nhất cử nhất động của họ đều nằm trong tầm mắt của Hoàng đế và Thái hậu.
Ra đến ngoài cung, Tương Ninh Quận Vương và Tiểu Bình Vương đều dán chặt mắt vào Thấm Tuyết, còn Hành Hương lại bị dòng người chen chúc làm lạc mất. Chỉ có Thanh Hà Quận Vương đi cùng ám vệ, sau khi phát hiện Hành Hương mất tích bèn nhìn ba người đang hứng khởi đằng trước, quay đầu dặn dò ám vệ: “Nói với Quý chưởng ấn phía sau mau sai người tìm Hành Hương, không được đánh động hai vị kia.”
Quý Tuyền Hành mặt trầm như nước, lập tức sai người nhanh chóng đi tìm Hành Hương.
Đến khi Quý Phong dẫn người tìm thấy Hành Hương thì đã qua nửa đêm: “Nghĩa phụ, tìm thấy Hành Hương rồi.”
Hành Hương cả người chật vật, đã bị người ta chuốc mê dược, ngay cả y phục trước khi ra khỏi cung cũng bị thay bằng bộ khác, trên cổ và cổ tay vẫn còn hằn vết dây trói.
“Công công?” Khi nàng tỉnh lại chỉ thấy ngực tức đau khó chịu.
Quý Tuyền Hành quay đi tránh ánh mắt nàng, chê bai cất lời: “Đi tắm đi, chật vật như thế nhìn chỉ bẩn mắt.”
Nửa canh giờ sau, Quý Phong biết Hành Hương đã đi tắm, do dự một lúc rồi vẫn nói: “Nghĩa phụ, lúc mang Hành Hương về thì y phục trên người nàng ấy đã bị thay rồi.”
“Ngươi sao không nói sớm!” Quý Tuyền Hành lập tức gõ cửa bước vào, hỏi Hành Hương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Hành Hương lại nét mặt mờ mịt: “Ta không biết.”
Đồng tử Quý Tuyền Hành chợt co rút, hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt thành quyền, gắt gỏng chất vấn: “Có nam nhân đụng vào thân thể ngươi rồi?”
“Công công… Ta không biết, chỉ là bị người ta bịt chặt miệng mũi rồi thiếp đi.” Ngón tay Hành Hương co lại ép vào lòng bàn tay, đầu óc nàng rối thành một mớ bòng bong.
Quý Tuyền Hành mím chặt môi, lạnh giọng lên tiếng: “Nếu là như vậy, cung nữ thân thể không còn trong sạch, ngươi có biết nhận lấy kết cục gì không.”
“Ta thật sự không biết…” Hành Hương ôm lấy đầu khóc lóc lắc đầu, cuối cùng ôm gối gục đầu nức nở im lặng.
Quý Tuyền Hành từng bước tiến lại gần, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng.
“Công công…” Hành Hương nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, hai chân khép chặt vào nhau.
Ngón tay hắn chợt xoè ra như móng nanh, tóm lấy mắt cá chân nàng xéo kéo đùi phải nàng ra. Hành Hương muốn rụt lại nhưng lại nhận ra giống như nhiều năm trước bị hắn tóm cổ áo cưỡng ép cạo sạch tóc, thỏ con đã rơi vào móng vuốt chim ưng.
Giữa lúc thẫn thờ, một chiếc khăn tay đượm mùi đắng cay trùm lấy mặt nàng, trong khoảnh khắc trước mắt biến thành mịt mờ sương khói. Hóa ra Quý Tuyền Hành tùy tay xé một chiếc khăn đậy lên mặt nàng, che đi đôi mắt nàng.
Chân trái co lên cũng bị bàn tay hắn đè phẳng xuống, cả người nàng ngửa đầu nằm thẳng trên ván giường.
Hắn như đang đối đãi với một khối ngọc thạch lạnh lẽo tái nhợt, rủ mắt tỉ mỉ ngắm nhìn vết thương trên người nàng, thấp giọng thì xầm: “Không sao, chỉ là chút trầy xước bên ngoài, phương thuốc tái sinh cơ thể của Thái Y Viện là tốt nhất.”
Nàng run rẩy như thể chịu không nổi cái lạnh.
Hắn vén tà váy rườm rà của Hành Hương lên, ngón tay thon dài tái nhợt mang theo cái lạnh buốt từ dưới gấu váy lụa thêu chỉ bạc màu xanh nước của nàng lách vào trong, nhưng ngay trước khi chạm tới lại đột ngột dừng lại.
Tay kia của Quý Tuyền Hành gạt chiếc khăn lụa trên mặt nàng ra, kề mặt lại gần bốn mắt nhìn nhau với nàng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi còn muốn leo lên trên nữa không?”
“Hiện giờ đã chẳng còn do ta quyết định nữa.” Hành Hương hiểu rõ ý hắn, bên cánh mũi tràn ngập hương phật thủ thanh mát trên người hắn. Nàng nâng mu bàn tay che mắt, nước mắt nóng hổi lăn xuống thái dương thấm ướt mái tóc đen nhánh tựa mây.
“Nếu muốn… Tạp gia đương nhiên có cách giúp ngươi dối thiên hại địa.


← Chương trước
Chương sau →