Chương 5: Hành Hương Chương 5
Truyện: Hành Hương
Thái hậu bảo Hành Hương lấy thuốc tới băng bó cho hắn. Khúc nhạc đệm nhỏ này mau chóng trôi qua, Hành Hương cũng không để trong lòng.
Thái hậu nương nương cố ý xếp nàng sang cung Phi Vân – tẩm cung của Tương Ninh Quận Vương mà bà đắc ý nhất. Ý tứ trong đó không nói cũng hiểu, Hành Hương ngây thơ chưa biết nhưng Tô ma ma lại thừa hiểu tâm ý Thái hậu.
Đây là cơ hội bao cung nữ thèm khát. Mấy năm nay Hành Hương học quy củ nghiêm ngặt hơn bọn họ nhiều, tự nhiên cũng nổi bật xuất chúng hơn.
Hôm đó Tương Ninh Quận Vương ở lại cung Từ Di dùng bữa, sau đó ra dưới gốc hải đường bên ngoài đi dạo ngắm cảnh đọc sách.
Thấm Tuyết lúm đồng tiền tươi như hoa đứng dưới gốc hải đường rủ cành. Sau một đêm mưa xuân, trên cành vẫn rủ xuống muôn vàn bông hải đường rực rỡ ngập tràn. Thấp thoáng dưới vầng mây hồng là nửa gương mặt phù dung hân hoan thẹn thùng, khoác trên mình bộ cung váy màu xanh trời rực rỡ, búi tóc rủ xinh xắn thanh tú như măng xuân giống hệt Hành Hương.
“Nô tỳ bái kiến Điện hạ,” Thấm Tuyết thấy Tương Ninh Quận Vương liền dịu dàng hành lễ rồi giải thích: “Nô tỳ tới tìm Hành Hương ạ.”
Tương Ninh Quận Vương gật đầu, ôn hòa bảo: “Lại đây đi, Hành Hương một lát nữa là về rồi.”
“Nàng tên là gì?”
“Thấm Tuyết ạ, nàng ấy là tỷ muội thân thiết của nô tỳ.”
Tương Ninh Quận Vương riêng tư đối xử với bọn họ rất tốt tính. Hành Hương vốn đáng yêu nên ở cung Từ Di như cá gặp nước, ngày rộng tháng dài cũng không thấy mấy vị điện hạ có gì quá đặc biệt.
Tâm tư thiếu nữ luôn đong đầy sắc xuân, Thấm Tuyết cũng không ngoại lệ.
Tương Ninh Quận Vương dường như cũng thích Thấm Tuyết, Hành Hương nhanh chóng nhận ra điều này bởi ánh mắt hắn nhìn Thấm Tuyết mềm mại tựa dòng nước xuân.
Số lần Thấm Tuyết tới tìm nàng ngày càng nhiều, nhưng phần lớn là ý tại ngôn ngoại.
Hành Hương thầm nghĩ thật kỳ lạ, nàng nhìn thấy Tương Ninh Quận Vương chưa từng ửng đỏ hai má như Thấm Tuyết bao giờ.
Trở về nàng kể lại chuyện này, công công chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Thấy thế nàng chợt nảy ra ý nghĩ hỏi Quý Tuyền Hành: “Công công có cung nữ mình thương thích không?”
Quý Tuyền Hành đang cầm một miếng ngọc thạch thưởng thức, nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt màu trà sâu thăm thẳm tựa đầm nước u tịch, khóe môi khẽ trầm xuống, giữ im lặng không cất lời.
Hành Hương lập tức giơ tay xua xua nhụt chí: “Công công, ta sẽ không nói bậy nữa đâu.”
Nào ngờ hắn đột nhiên rướn người tới trước, nâng bàn tay ép sát ôm lấy sau cổ Hành Hương, bốn mắt nhìn nhau với nàng.
Hành Hương trong khoảnh khắc trừng to đôi mắt hạnh, khẽ mím môi nín thở, nhưng nàng vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy – hương phật thủ thanh mát.
“Tạp gia thực sự muốn biết cái đầu nhỏ này của ngươi cả ngày suy nghĩ những trò quái gở gì đấy.”
Nói xong Quý Tuyền Hành buông tay ra, bưng ấm trà tử sa của mình, một tay chắp sau lưng thong thả bước ra ngoài.
Hành Hương trong thoáng chốc không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay hụt hẫng ngơ ngẩn nữa.
Đầu tháng Tư, Hành Hương hoàn toàn chuyển đi, không còn là cung nữ dưới danh nghĩa Quý Tuyền Hành nữa. Nhưng người ta vẫn kính trọng nàng bởi nàng đã dựa vào bản thân thành đại cung nữ nhất đẳng ở điện Hoàng tử.
Quý Phong còn tới tiễn nàng một đoạn: “Nghĩa phụ gọi ta kìa, ta phải đi đây, Hành Hương, ngươi bảo trọng nhé.”
Trong lúc vội vã, Quý Phong nhét cho nàng một gói nhãn khô, vừa nhìn là biết lại lén lấy từ phòng công công. Hắn bề ngoài nhìn nghe lời nhưng sau lưng cũng hay làm mấy trò nghịch ngợm phá phách.
Bây giờ ngẫm lại, công công vốn không thích ăn mấy món ăn vặt này, đặt ở đó với tính cách nghiêm cẩn nhạy bén của hắn sao có thể tùy tiện để bọn họ hết lần này tới lần khác ăn vụng mà lại chẳng phát hiện ra lần nào chứ.
Hành Hương ngẩng đầu nhìn góc mái chạm hình tiên nhân cưỡi hạc, nắm chặt gói nhãn khô trong tay. Chỉ cần bước vào nơi đó nàng sẽ không còn là một cung nữ bình thường nữa.
Đó là giấc mơ của nàng mà!
Chẳng bao lâu sau, Hành Hương quả nhiên trở thành Chưởng sự cô cô, cũng có thể tự mình dẫn dắt tiểu cung nữ.
Hành Hương liên tiếp nhận thưởng từ Thái hậu, nàng muốn mang tới cho Quý Tuyền Hành nhưng nào ngờ mấy bận đều bị đóng cửa từ chối gặp.
Quý Phong hỏi: “Công công, sao ngài lại không gặp Hành Hương cô nương?” Hiện giờ Hành Hương một bước trở thành nữ quan ngự tiền trẻ tuổi nhất, công công ngược lại lại né tránh không gặp.
Quý Tuyền Hành nâng tay vuốt ve đuôi mắt, thở dài một tiếng dường như chán chường: “Con nha đầu đó còn quá trẻ, chẳng hiểu cái gì cả. Tâm tư của các vị chủ tử biến hóa khôn lường.”
Quý Phong lại ra gặp Hành Hương, biết nàng gặp khó khăn hoặc tâm trạng không tốt, chỉ là nghĩa phụ không cho bất kỳ ai nhúng tay vào chuyện của Hành Hương.
Hành Hương nhận ra món nhãn khô này chẳng còn ngon như lúc trước cùng Quý Phong lén lút vụng trộm ăn nữa.
Nàng đi tìm Quý Phong cùng ăn, phát hiện vẫn chẳng thể tìm lại cảm giác khi xưa.
“Hành Hương, ngươi làm sao vậy?”
Hành Hương nhìn Quý Phong, nàng vốn tưởng do người cùng ăn nhãn khô nên hương vị mới đặc biệt đến thế.
Hóa ra không phải.
Rốt cuộc vào một ngày nọ, Hành Hương đón đường Quý Tuyền Hành ở lối nhỏ rợp rặng trúc xanh: “Công công…”
Nàng còn chưa kịp nói gì đã bị Quý Tuyền Hành kéo vào sau rặng trúc bịt chặt miệng lại. Nàng trừng to đôi mắt.
“Im lặng.” Quý Tuyền Hành nâng một ngón tay đặt lên môi, nghe tiếng động ngoài kia mà hạ mày, hơi nheo mắt lại.
Bên ngoài mau chóng vang lên giọng nói quen thuộc, là Thái hậu nương nương cùng Tô ma ma thân tín nhất của bà.
“Theo nô tỳ thấy, Thấm Tuyết kia xem ra cũng ổn trọng kiên định, con người lại thông tuệ.”
“Nhưng lại chẳng bằng Hành Hương nhạy bén chừng mực, khiến người ta quý mến.”
“Hành Hương do Quý Tuyền Hành đích thân bồi dưỡng rèn giũa đưa tới, tiểu cung nữ khác đương nhiên không sánh bằng. Ý của ngài là ban nàng tới cung Phi Vân?”
“Ừm, cứ an bài như thế đi.”
Đợi người đi xa hết Quý Tuyền Hành mới buông tay ra, điềm nhiên cất lời: “Nghe thấy rồi chứ? Hiện giờ ngươi tiền đồ như gấm, chớ có ngoảnh đầu lại nhìn.”
Vốn tưởng đại cục đã định, nào ngờ tới ngày đó vẫn xảy ra sai sót. Sự cố này không phải do người khác hãm hại mà lại chính từ Tương Ninh Quận Vương.
“Là Hành Hương tiến cử Thấm Tuyết, tôn nhi vô cùng yêu thích nàng ta.” Tương Ninh Quận Vương nghiêm nét mặt nói.
Thái hậu nương nương bất ngờ liếc Hành Hương một cái: “Ồ, vậy sao?”
“Đúng vậy ạ, hơn nữa Thấm Tuyết cùng Hành Hương xưa nay vẫn giao hảo thân thiết.”
Hành Hương ngẩn người, nàng tiến cử hồi nào chứ?
Thái hậu thản nhiên nói: “Thế thì chiều theo ý ngươi, để Hành Hương tới cung Trường Kinh đi.”
Hành Hương tức thì cõi lòng lạnh ngắt, thầm nghĩ lần này xong thật rồi.
Cung Trường Kinh là tẩm cung của Tiểu Bình Vương, Thanh Hà Quận Vương nghe vậy khẽ nhíu mày, có vẻ bất nhẫn.
“Thái hậu nương nương…” Hành Hương trăm miệng khó bào chữa, nàng đâu muốn tới hầu hạ Tiểu Bình Vương.
Thế nhưng dưới ánh mắt của Tô ma ma, Hành Hương chỉ có thể cúi đầu tạ ơn.