Chương 4: Hành Hương Chương 4
Truyện: Hành Hương
Nói về việc đọc thuộc quy củ, hai người vốn đã nằm lòng. Quý Phong ngoảnh đầu bĩu môi với nàng, nét mặt khoa trương làm khẩu hình không tiếng: “Đều tại ngươi.”
Hành Hương hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt đi giả vờ không thấy rồi bắt đầu đọc râm rỉ, tức đến mức Quý Phong nhăn mũi rồi cũng đọc theo.
Qua hai ngày, Hành Hương thêu một cái túi tiền màu xanh tùng, vừa ra tới trước cửa liền đưa cho Quý Phong, phóng khoáng cất lời: “Coi như tạ lỗi với ngươi đó.”
Quý Phong nhắc nhở: “Hành Hương, công công không cho phép ngươi qua lại nhiều với người bên ngoài đâu.” Ai biết người ta có ý đồ xấu hay không chứ.
“Huynh cứ coi như không biết đi, Thấm Tuyết đáng thương lắm.”
Thấy Hành Hương bước đi, Quý Phong liền quay người về phòng, dâng đồ vật lên cho nghĩa phụ.
Quý Tuyền Hành thản nhiên hỏi: “Nàng ta lại đi rồi?”
“Vâng, nghĩa phụ. Có cần dặn ma ma quản giáo của Thấm Tuyết một tiếng không?” Bảo nàng ta tránh xa Hành Hương ra chút, dẫu sao ngày sau cũng chẳng phải người chung đường.
“Thôi, không có đứa này thì cũng có đứa khác.” Quý Tuyền Hành nhìn túi tiền thêu của Hành Hương rồi giữ lại, thong thả nói: “Cứ để nó chơi với nàng đi.”
Hành Hương vẫn lén lút qua lại với Thấm Tuyết. Nàng ăn ngon mặc đẹp, vóc dáng lại xinh đẹp, nhưng nhân duyên lại không tốt bằng Thấm Tuyết, bằng hữu cũng chỉ có Quý Phong cùng Thấm Tuyết mà thôi.
Quý Phong cũng bảo Thấm Tuyết tính tình tốt.
Hành Hương vừa kiêu ngạo lại vừa đắc ý, lấy đó làm vinh hạnh chung.
Thấm Tuyết thích đọc sách, còn Hành Hương ngày ngày đều phải học quy củ, học cách quản lý cung nhân… Trừ lúc học cầm kỳ thư họa, thỉnh thoảng Hành Hương sẽ xách ít điểm tâm tới cung Trường Kinh cho Thấm Tuyết cùng Tiểu Bình Vương.
Một ngày nọ, Hành Hương đọc sách thấy nói tới một loại hoa tên là Vi Đà, thế nhưng trong cung lắm kỳ hoa dị thảo như vậy mà chưa từng thấy qua bao giờ.
Khi trở về, nàng tình cờ nhắc tới với Quý Tuyền Hành.
Chẳng ngờ chưa đầy nửa tháng sau, Quý Tuyền Hành quả nhiên bưng về một chậu hoa Vi Đà đặt trong phòng nàng, có điều cành lá vẫn trọc lốc.
Ngày Tết, Bệ hạ thưởng cho Quý Tuyền Hành một bát chè vải. Hành Hương từ bên ngoài trở về, trên người còn vương hơi lạnh của tuyết, hắn liền đẩy nửa bát chè còn lại tới trước mặt nàng.
Người Hành Hương đang lạnh, bái lễ xong liền ngồi xuống, hai tay bưng chén uống từng ngụm nhỏ: “Ngon quá đi mất!”
Một lúc sau, Hành Hương sực nhớ lại lời Thấm Tuyết kể, không chỉ có Tiểu Bình Vương mà cả hai vị Quận vương khác khi tới thỉnh an cũng bị Bệ hạ từ chối ngoài cửa.
“Công công, Hoàng thượng không thích các vị Quận vương ở trong cung đúng không?”
Quý Tuyền Hành mắng: “Một tiểu cung nữ như ngươi mà dám lạm bàn thánh ý sao.”
Có điều, nào có ai thích kẻ chờ kế thừa ngai vàng của mình đi lại ngay dưới mí mắt khi bản thân còn chưa băng hà chứ.
“Tiểu Đào Nhung, chớ có giở mưu mẹo với tạp gia, không là mất mạng như chơi đấy.”
“Vâng, nô tỳ biết.” Hành Hương đảo mắt một cái là Quý Tuyền Hành đã biết nàng đang tính toán điều gì. Năm này qua Tết Thượng Nguyên, Hành Hương trổ mã ngày càng nồng nàn xinh đẹp, tựa như một đóa hoa sơn chi trắng muốt đáng yêu khiến người ta không kìm lòng được mà muốn thân cận.
Hành Hương theo bên người Quý Tuyền Hành ba năm, mưa dầm thấm đất học quy củ trong cung, đối với tình thế hoàng cung cũng hiểu được đôi phần.
Đương kim thánh thể suy yếu, dưới gối không con không cháu, dòng tông thất gần đây đều bị thảm sát sạch sẽ nên không còn hậu duệ. Chỉ còn lại một hoàng đệ lai lịch bất minh là Tiểu Bình Vương, nghe đâu là do Tiên đế tư thông với người ngoài sinh ra, vả lại thần trí còn có chút vấn đề.
Thái hậu bèn chọn hai đứa trẻ từ dòng thứ hoàng tộc, lần lượt phong làm Tương Ninh Quận Vương và Thanh Hà Quận Vương, nuôi dưỡng trong cung.
Thanh Hà Quận Vương ban đầu vào cung cùng Tương Ninh Quận Vương như cặp ngọc song bích ngang tài ngang sức, còn Tiểu Bình Vương tuy quý là thân vương nhưng lại chẳng được hưởng tôn quý cùng đãi ngộ xứng đáng.
Hành Hương cảm thấy Tiểu Bình Vương không biết tự lượng sức mình, hắn vốn lai lịch bất minh, dẫu cho là do phi tần của Tiên đế sinh ra thì trước mặt Thái hậu cũng chỉ là thứ xuất, vừa chẳng phải đích trưởng lại vừa không hiền tài.
Nhưng khi ở trước mặt Thấm Tuyết, Tiểu Bình Vương lại ôn hòa như biến thành một người khác.
Hành Hương không vạch trần bộ mặt thật của hắn, chỉ thấy chuyện đó chẳng liên quan tới mình, Thấm Tuyết vui vẻ thì cứ mặc nàng ta.
Thái hậu nương nương nuôi dưỡng Tương Ninh Quận Vương cùng Thanh Hà Quận Vương dưới gối chính là để chọn làm Trữ quân tương lai.
Hành Hương đầu tiên được Quý Tuyền Hành tiến cử, rèn giũa đâu vào đấy rồi đưa tới cung Thái hậu. Sau khi Thái hậu xem qua Hành Hương liền điều nàng tới cung Từ Di.
Quý Tuyền Hành dường như nắm chắc mười phần về chuyện này, sau khi trở về không thèm hỏi lấy một câu đã bảo nàng đi nhận y phục của cung Thái hậu, đợi sang tháng điều động cung nhân là có thể dời tới cung Thái hậu.
Trước lúc đi, Hành Hương ngoảnh lại nhìn Quý Tuyền Hành đầy bất an.
“Được tới cung Từ Di hầu hạ là phúc phận của ngươi, chớ có mất chuẩn mực.” Câu nói cuối cùng này xem như chút tư tâm hiếm hoi Quý Tuyền Hành dành cho nàng.
“Theo bên người Thái hậu càng phải vạn phần cẩn trọng, không được khua môi múa mép, nhưng cũng không cần quá đỗi câu nệ. Thái hậu thích bên mình có chút sinh khí tươi trẻ, y phục không cần quá mộc mạc nhưng phải trang nhã đoan trang, ăn mặc phô trương quá đà cũng không được. Đặc biệt cần lưu ý là Tiểu Bình Vương cùng hai vị Quận vương đều sẽ tới thỉnh an, đừng luống cuống tay chân, lại càng không được manh nha tư tâm.”
“Vâng, Hành Hương đã rõ.” Hành Hương bước theo sau Tô ma ma, thong thả rảo bước trên hành lang rộng, cụp mi rũ mắt nghe huấn thị, chẳng còn dáng vẻ nghịch ngợm tựa như khỉ con lúc trước.
Tin tức có đại cung nữ mới tới lan truyền nhanh chóng trong cung Từ Di, không ít người lén lút dòm ngó.
Nhìn từ xa hành vi cử chỉ của Hành Hương quả nhiên ung dung tự tại, ngón tay thon búp măng, đã sớm toát lên khí độ của đại cung nữ.
Hai vị Quận vương mỗi ngày sau giờ học với Thái phụ đều phải tới cung Từ Di thỉnh an. Hành Hương đang độ tuổi thanh xuân kiều diễm, giữa chốn cung đình quy củ nặng nề này tựa như một nét vẽ muôn màu muôn sắc.
Lần đầu gặp chư vị điện hạ là khi hoa đường lê trong cung Từ Di vừa nở, Thái hậu khẽ thốt một câu: “Mùa xuân đến rồi.”
Thanh Hà Quận Vương văn nhã thanh tú, không thích nói nhiều, cũng chẳng vừa mắt Thái hậu bằng Tương Ninh Quận Vương.
Hành Hương bưng khay trà đi tới trước mặt hắn, dịu dàng nhún người hành lễ: “Quận vương xin dùng trà.”
Thanh Hà Quận Vương ngước mắt nhìn Hành Hương thảng thốt thất thần, giơ tay bưng chén trà lại vô ý làm đổ, bị nóng đến mức lập tức rụt tay lại.
“Điện hạ cẩn thận.” Hành Hương thoáng mỉm cười đổi chén trà khác rót trà cho hắn. Hắn lúc này mới e ấp gật đầu, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên khóm hoa thêu ở ống tay áo Hành Hương đang dịu dàng đung đưa theo gió.