Chương 12: Hành Hương Chương 12

Truyện: Hành Hương

Mục lục nhanh:

Ngay lúc Thấm Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng thì ngõ hẹp lại thấy ánh sáng, Tương Ninh Quận Vương bước tới.
Hắn nghe nói Thấm Tuyết tới đây mới cố ý chạy sang: “Hành Hương, nàng ấy là người của cung Trường Kinh, ngươi làm khó nàng ấy như thế thật không thỏa đáng.”
Hành Hương hừ cười một tiếng, chẳng thèm đoái hoài.
Tương Ninh Quận Vương ngỡ nàng đang giận dỗi trẻ con, thấp giọng khuyên: “Trong lòng ngươi có oán khí, hiện tại hà tất phải trút lên đầu nàng ấy, sau này lại hối hận.”
Hành Hương đứng sững ở đó, nàng nhìn Thấm Tuyết, đôi mắt đỏ ửng.
Rõ ràng Thấm Tuyết vẫn luôn luôn như vậy, nàng đứng thẳng người lên, điềm nhiên cất lời: “Chúng ta rốt cuộc chẳng thể trở lại như trước kia nữa.”
Thấm Tuyết rơi lệ đầm đìa nhưng chẳng thể thốt nên lời, nàng không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà khiến Hành Hương hận mình đến thế.
Cuối cùng Hành Hương vẫn tự mình đi lấy vị thuốc Thanh Hà Quận Vương tặng đưa cho Thấm Tuyết, còn đâm chọc một câu: “Mau cầm lấy đi, mau đi cứu chủ tử của ngươi đi kìa.”
“Đa tạ ngươi Hành Hương, ta thay Điện hạ cảm ơn ngươi!” Thấm Tuyết mừng rỡ phát khóc, hoàn toàn ngó lơ nét mặt ảm đạm mất mát của Tương Ninh Quận Vương, hân hoan dâng thuốc rời đi.
Nàng ta nào đâu hay biết vị thuốc này đã bị Hành Hương ngâm qua loại nước thuốc Tô ma ma đưa cho, không chết được người nhưng sẽ khiến người ta sống không bằng chết.
Rất nhanh sau Quý Tuyền Hành đã biết chuyện này qua lời Tô ma ma. Mọi chuyện cũng chỉ vì Tô ma ma khen hắn đã dạy dỗ ra một Hành Hương hợp ý Thái hậu biết bao.
“Hành Hương, ngươi có biết rốt cuộc mình đã làm những gì không?”
Quý Tuyền Hành đứng trước mặt nàng. Hành động chẳng chừa cho mình đường lui thế này của Hành Hương có thể coi là mất hết lý trí.
Hành Hương khẽ mỉm cười xắn xắn ống tay áo, khoác chiếc áo khoác màu vàng nhạt thêu hoa bách hợp. Nàng thoáng cúi đầu, ngón tay cầm thanh gạt nến bằng bạc nhỏ trên bàn.
Ngọn lửa nến thon dài chập chờn chiếu vào mắt nàng tựa như đôi đồng tử lung linh rực rỡ. Giọng nói trong trẻo tựa chim oanh, hệt như tiếng hót líu lo: “Công công ngài còn chưa nhìn ra sao, ta cũng là bất đắc dĩ thôi.”
Thái hậu đâm lao phải theo lao đưa nàng tới bên cạnh Tiểu Bình Vương, có lẽ chính là tính toán đến ngày nàng bị dồn vào bước đường cùng đành làm liều, trực tiếp hại chết Tiểu Bình Vương thì càng tốt.
“Cuối cùng ngươi sẽ nhận ra tất cả đều chỉ là tự cho là thông minh công dã tràng mà thôi.” Quý Tuyền Hành khẽ nheo mắt, con nha đầu này ngày càng cố chấp.
Hành Hương ngước mắt hỏi ngược lại: “Công dã tràng thì sao chứ?”
“Tại sao lại làm như thế?” Quý Tuyền Hành đè nén tâm tư hỏi nàng.
“Thứ ta muốn đều cầu mà không được.” Hành Hương rủ mi ngắm nghía chiếc giáp bảo vệ móng tay thon dài, ngẩng đôi mắt đen nhánh phản chiếu bóng hình người trước mắt, thu vào đáy mắt cũng khắc sâu vào trong lòng: “Những gì nàng ta muốn lại được chắp tay dâng tới, ta ghen tị với nàng ta!”
Quý Tuyền Hành sao lại không hiểu nàng chứ, hắn nhíu mày mắng: “Nói dối.”
“Nói mới nhớ…” Hành Hương nở nụ cười, một tay chống má, ngước đôi mắt sáng tựa vì sao nhìn hắn: “Công công, hình như đây là lần đầu tiên ngài hỏi ta đang nghĩ gì đấy.”
Quý Tuyền Hành lặng im hồi lâu, chỉ trước khi đi bỏ lại cho nàng một lời khuyên: “Đừng dấn quá sâu vào nơi hắc ám.”
Hành Hương chỉ một mực che miệng cười, Quý Tuyền Hành hờ hững liếc nàng một cái.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hành Hương vờ như khoe khoang đắc ý nhếch môi mỉm cười, một lúc sau rèm mi run rẩy dần bị u buồn bủa vây. Thân ở chốn cung điện cô quạnh lạnh lẽo này làm sao còn nói tới chuyện đi hay ở chứ.
Cuối cùng chuyện vị thuốc có điểm kỳ quặc cũng bị Thấm Tuyết thông minh lanh lợi phát hiện ra.
Đáng tiếc Tiểu Bình Vương đã uống mất rồi.
Cuối cùng chính hắn cũng nhận ra mình luôn vô cớ hoảng hốt tim đập nhanh, thậm chí xuất hiện những lúc thần trí không tỉnh táo làm Thấm Tuyết bị thương vô tình hai ba bận.
Ngày chân tướng bị vạch trần đến sớm hơn so với dự đoán của Hành Hương chút ít. Nàng chẳng hề sợ hãi tẹo nào, thậm chí còn rảnh rỗi cùng Thấm Tuyết khóc lóc thở than một trận, kể về nỗi đau không thể sinh nở của mình.
Tuy rằng nàng chẳng thấy bi thương nhưng vẫn nước mắt rơi như mưa than thở: “Thấm Tuyết, Thấm Tuyết, ta đều là gánh tội gánh nạn thay ngươi đấy!”
“Ta…” Thấm Tuyết hễ nghĩ tới dáng vẻ Tiểu Bình Vương chịu đủ giày vò là lại hận Hành Hương thấu xương, thế nhưng muốn mắng lại mắng không nên lời.
Tương Ninh Quận Vương đau lòng người trong lòng, lớn tiếng quát mắng vị Trắc phu nhân lòng dạ độc ác của mình: “Lúc trước nếu không phải do ngươi tham lam vô độ thì sao rơi vào nông nỗi này chứ!”
Nghe vậy vẻ thảm thương trên mặt Hành Hương trong nháy mắt biến thành nụ cười lạnh mỉa mai: “Phải rồi, nếu không phải do ta tham lam thì hiện giờ kẻ không thể sinh con phải là Thấm Tuyết mới đúng chứ!”
Khóe miệng Tương Ninh Quận Vương giật giật, ngoảnh đầu nhìn Thấm Tuyết. Hắn không dám tưởng tượng nếu người gánh chịu tất cả những điều này là Thấm Tuyết thì hắn sẽ đau đớn xót xa đến mức nào.
Thấm Tuyết khóc đầm đìa nước mắt hỏi nàng: “Ngươi rốt cuộc tại sao lại làm như thế chứ?”
“Thế này mà còn chưa rõ sao?” Hành Hương khẽ cười, áp sát ôm lấy vai nàng ta, thì thầm vào tai: “Ngươi đi mà hỏi Thái hậu ấy, tỷ muội tốt của ta.”
“Sao lại như thế…” Thấm Tuyết trong phút chốc vỡ lỡ, chẳng buồn hất tay Hành Hương ra nữa. Kẻ muốn lấy mạng Tiểu Bình Vương không phải Hành Hương mà chính là Thái hậu nương nương!
Nàng không kìm được ngoảnh đầu nhìn Tương Ninh Quận Vương. Đôi mắt nàng tràn ngập khiếp sợ nhưng Tương Ninh Quận Vương lại chỉ tỏ ra thấu hiểu ngọn ngành.
Đối với hắn mà nói, Hành Hương hại chết Tiểu Bình Vương chỉ có lợi chứ chẳng hại gì. Cho nên ngoại trừ chút bực bội vì từng bị Hành Hương tính kế ra thì hắn chẳng hề chán ghét hay có cảm xúc gì khác với Hành Hương.
“Nếu không phải tại ngươi thì ta cũng chẳng rơi vào đường cùng!” Hành Hương hếch cằm, đột nhiên đẩy mạnh Thấm Tuyết đang rưng rưng chất vấn mình ra, lại vô tình đụng phải Tiểu Bình Vương đang xông tới trước mặt.
Tiểu Bình Vương chẳng thèm liếc Tương Ninh Quận Vương lấy một cái, sắc mặt Tương Ninh Quận Vương lập tức rất khó coi, cảm thấy Tiểu Bình Vương không coi mình ra gì.
Hành Hương chưa kịp tháo chạy đã bị Tiểu Bình Vương với ánh mắt hiểm độc tóm gọn. Dẫu Thấm Tuyết phát hiện sớm nhưng vị thuốc ấy đã ngấm vào cơ thể hắn, gây ra những tổn thương không thể cứu vãn.
“Tiện nhân, ngươi dám lừa gạt lợi dụng bản vương!”
Vừa chửi mắng cuồng giận, Tiểu Bình Vương một tay túm lấy cổ áo nàng, giáng một bạt tai vào gò má trắng nõn của Hành Hương, đánh nàng ngã ngoảnh mặt đi, tóc mai xõa rượi, trên mặt hằn rõ vệt đỏ, tai vang lên những tiếng ù bén nhọn.
“Ngươi chính là một kẻ điên!” Hành Hương ôm mặt ha ha cười lớn, mắt vằn tia máu, quay đầu lại trút giận lên Thấm Tuyết: “Đều tại ngươi hết! Khi xưa nếu không phải tại ngươi thì ta đã chẳng bị Thái hậu nương nương trút giận, giận lây bắt sang hầu hạ kẻ điên này!”
Thấm Tuyết nghe thấy những lời này lòng thắt lại, muốn xông tới bịt tai Tiểu Bình Vương cầu xin: “Hành Hương, ngươi đừng nói nữa!”


← Chương trước
Chương sau →