Chương 13: Hành Hương Chương 13

Truyện: Hành Hương

Mục lục nhanh:

Điều Tiểu Bình Vương hiện giờ không muốn nghe nhất chính là người khác bảo hắn là kẻ điên, hễ nghe thấy là phát điên phát cuồng.
“Ha ha ha, ngươi không nói ta lại quên mất đấy!” Hành Hương nghe vậy liếc nàng ta một cái, lập tức như phát điên, hai mắt đỏ ngầu gào cười lao tới, hai tay dùng lực siết chặt vạt áo Tiểu Bình Vương, bên tai hắn không ngừng kích động: “Kẻ điên! Kẻ điên! Ngươi chính là kẻ điên! Ngươi có nói hay không thì ngươi vẫn là một con quái vật thần trí điên khùng!”
“A a a a…” Tiểu Bình Vương quật mạnh Hành Hương xuống đất rồi gào rống nổi điên chạy biến ra ngoài.
Thấm Tuyết và Tương Ninh Quận Vương sợ hắn xảy ra chuyện bất trắc đành phải đuổi theo. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại một mình Hành Hương.
Mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng.
Hành Hương mở to đôi mắt dại đi, khẽ há miệng thở hốt hoảng, hàm răng trắng ngần đã sớm bị nhuộm đỏ, khóe miệng rỉ dòng máu tươi thắm. Nàng ngửa đầu nằm xụi lơ trên mặt đất, thoáng nghe thấy tiếng bước chân người tới cùng một tiếng thở dài thườn lượt.
Một lúc sau, người kia cởi chiếc áo choàng màu than chì trên người ra, quỳ một gối xuống kéo áo tới nhẹ nhàng bọc lấy thân thể cùng gương mặt nàng.
Trước khi bóng tối vô tận bủa vây, đập vào mắt nàng là đôi mắt màu trà đọng lạnh băng sương trùng khớp với ký ức, trên cao nhìn xuống lạnh nhạt lại thương xót.
Nàng giương lên một nụ cười nhạt nhòa bi thảm rồi chậm rãi nhắm mắt lại, dường như nghe thấy tiếng mưa xuân rả rích bên tai.
“Hành Hương là người do tạp gia đưa ra ngoài, các ngươi không cần bận tâm.”
Quý Tuyền Hành vác nàng trên vai, nàng bất lực gục đầu xuống, vết thương nơi cổ tay nhỏ giọt máu tươi theo đầu ngón tay xuôi xuống.
“Công công…” Nàng tỉnh lại giữa những nhịp xóc nảy, phát hiện mình đang nằm trên vai người khác. Khẽ ngẩng đầu lên, tòa cung điện nguy nga quen thuộc kia đang dần lùi xa rồi biến mất khỏi tầm mắt nàng.
“Tạp gia chứng kiến ngươi lớn lên, ngươi lại mỗi ngày một thêm phần không yên phận. Đó là chủ tử, là kẻ ngươi trêu vào nổi sao?” Quý Tuyền Hành một tay tóm cánh tay nàng vắt qua sau cổ mình, ôm lấy chân nàng, đanh mặt rảo bước theo hành lang dài hun hút.
Mang nàng trở về căn viện năm xưa rồi đặt nàng xuống.
“Được rồi, ở lại chỗ tạp gia mà dưỡng thương cho tốt. Dưỡng xong sẽ đưa ngươi tới một nơi yên tĩnh.”
“Con nha đầu hỉ mũi chưa sạch như ngươi mà còn tưởng mình có thể cùng ngồi cùng ăn với đám nam nhân kia sao?”
“Dẫu cho có sủng hạnh ngươi, trên chiếu chăn ân ân ái ái thề non hẹn biển thì bước xuống giường cũng là cách trở một trời một vực.”
Hành Hương nằm dưới đất rơi lệ cười khổ: “Huống chi ngài ấy còn chưa từng sủng hạnh ta…”
Quý Tuyền Hành ngồi bên mép giường khẽ cúi người, khuỷu tay tì lên đùi, hai tay đan vào nhau cúi nhìn nàng bảo: “Hành Hương, những gì ngươi biết đều do tạp gia dạy. Bất chấp thủ đoạn cũng không cần tới nông nỗi này.”
Hành Hương nằm trên đùi hắn cất tiếng khóc lớn, chẳng biết là vì bản thân sai một nước cờ hay vì Quý Tuyền Hành vạch trần ngọn ngành, hoặc cũng có thể là vì những tâm sự thầm kín chẳng ai hay biết trong lòng…
Tóm lại, Hành Hương vừa khóc lại vừa cười.
Đồ đạc Thấm Tuyết và Tương Ninh Quận Vương gửi tới Quý Phong đều nhận lấy, im lặng đem đặt trong phòng Hành Hương rồi khóa vào tủ.
Hành Hương nằm trên gối, tóc đen xõa xượi, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy. Quý Tuyền Hành nâng mặt nàng lên, tay cầm chiếc khăn ướt vắt khô, rủ mắt lạnh đanh nét mặt đè cằm nàng dùng lực lau sạch gương mặt nàng.
Nàng quả thực là sai càng thêm sai. Năm xưa đã có công công an bài thì nên ngoan ngoãn giữ quy củ, nhưng nàng lại nảy sinh lòng tham đi tranh giành những thứ không thuộc về mình.
“Ân điển của Thái hậu nương nương, ta ghi lòng tạc dạ.”
Thái hậu sai người thưởng nàng, Tô ma ma lại hỏi nàng còn muốn gì nữa không. Hành Hương đáp: “Nếu có thể, Hành Hương muốn xuất cung. Mai danh ẩn tích cũng không sao, chỉ cần được ra khỏi cung.”
Tô ma ma do dự một chút tỏ vẻ rất khó xử, quay sang nói với Quý Tuyền Hành rất nhiều điều, bảo hắn khuyên Hành Hương ở lại, sau này làm việc cho Thái hậu thì lợi ích không thể thiếu nàng.
Thế nên chờ Tô ma ma rời đi, Quý Tuyền Hành lại gọi nàng tới.
“Khi ngươi vào cung là tạp gia dẫn dắt ngươi, chứng kiến tóc ngươi dài chấm thắt lưng, chứng kiến ngươi đi tới tận ngày hôm nay.”
Quý Tuyền Hành cất lời, không kìm được xoa xoa mái tóc nàng, phân tích thiệt hơn, dùng tình thấu lý.
“Ngươi không thể đi. Ngươi giống như chậu hoa này, chưa từng nếm trải mưa gió ngoài kia, ngươi chỉ muốn trốn tránh tất cả những điều trước mắt thôi. Không sao cả, Hành Hương, ngươi có thể không cần nhìn.
Tạp gia hiểu ngươi, ngươi là đứa trẻ bản tính không xấu, chỉ là ngươi quá sợ hãi mà thôi.
Hành Hương, ngươi nhìn xem, một người như ngươi sinh ra đã thuộc về nơi này. Tông thất quý tộc ái mộ ngươi, cung tì từng đàn nâng niu ngươi, sao ngươi rời đi nổi chốn này? Tạp gia cũng sẽ vì ngươi mà che mưa chắn gió như trước kia, dốc hết khả năng.”
Giọng điệu vị đại thái giám vẫn thong dong bình thản như xưa.
Khiến Hành Hương chẳng rõ hắn rốt cuộc là giả vờ trấn tĩnh hay là ngực đã có sẵn mưu lược, nắm chắc mười phần đối với lý lẽ của mình.
“Thanh Hà Quận Vương rất thích ngươi.”
Không thể sinh con nối dõi chẳng sao cả, có thể nhận nuôi. Thanh Hà Quận Vương rất thích Hành Hương.
Làm một sủng phi đoan trang thanh nhã có một không hai, dẫu cho vẫn là một quân cờ thì đó cũng là cuộc sống vinh hoa phú quý.
Vì sao lại không thể nói thật? Hành Hương sống trong tất cả những giả dối này đã quá lâu rồi.
Ai nấy đều đang dối lừa nàng, kể cả Quý Tuyền Hành.
Chỉ cần ngươi nghe lời, tiếp tục ở lại nơi này làm ân huệ mà Thái hậu nương nương ban cho Thanh Hà Quận Vương, đồng thời cũng làm con mắt gián điệp.
Nàng không muốn, một chút cũng không muốn.
Hành Hương giấu đi nét mất mát nơi nét mặt, ngay lập tức thay bằng nụ cười rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng: “Ngài là người duy nhất chăm sóc ta chu đáo tới nhường này. Dẫu ước nguyện ban đầu là gì thì sau này ngài vẫn luôn nuôi dưỡng ta theo hướng tốt đẹp, Hành Hương từ tận đáy lòng vô cùng cảm kích ngài.”
Trầm ngâm hồi lâu, Quý Tuyền Hành không ép buộc nàng nữa, thản nhiên cất lời: “Được, ngươi muốn đi cũng tốt.”
Về sau chẳng bao lâu truyền ra tin tức Tiểu Bình Vương uống rượu đột tử.
Cái chết của Tiểu Bình Vương tựa như chiếc giày treo lơ lửng trên tường thành rốt cuộc đã rơi xuống đất, ai nấy đều đang đợi ý trời đưa ra lựa chọn.
Thái hậu lần này xem như đã trút được gánh nặng.
Cho dù có giam cầm hắn trong cung mãi thì cũng chẳng bằng một cái chết sạch gọn.
Đầu tháng Tư sắc lập Trữ quân, lại là người mà chẳng ai ngờ tới: Thanh Hà Quận Vương.
Thái hậu phán: “Thanh Hà đứa trẻ này biết buông bỏ lại chẳng hề có chấp niệm, xứng đáng làm Trữ quân.”
Đến lúc này Hành Hương mới hiểu ra mình chẳng qua chỉ là một hòn đá đen thử vàng trong tay Thái hậu.


← Chương trước
Chương sau →