Chương 11: Hành Hương Chương 11

Truyện: Hành Hương

Mục lục nhanh:

Sau nhờ Thanh Hà Quận Vương điều tra rõ mới biết là do Khánh Phi trong cung làm. Về sau Thấm Tuyết tới thăm, Hành Hương nhận ra nàng ta ấp a ấp úng, mấy bận muốn nói lại dừng, cuối cùng bị Tương Ninh Quận Vương gọi đi, vẻ mặt đầy nét ngượng ngùng tự trách đối với nàng.
Chén canh cá diếc thơm ngon ấy vốn là Khánh Phi ban thưởng cho Thấm Tuyết. Ban thưởng của Khánh Phi nương nương thì người cung Trường Kinh dĩ nhiên không dám từ chối.
Tiểu Bình Vương đưa cho Thấm Tuyết xong lại chuyển sang tay Tương Ninh Quận Vương, trời xui đất khiến thế nào lại dâng tới tay Hành Hương.
Thanh Hà Quận Vương đích thân sai cung nhân tới giải thích chân tướng cho Hành Hương: “Cung nhân của Khánh Phi ban đầu không thừa nhận, bảo chén canh này có điểm khác thường, bên trong vốn dĩ không có rau ngò.”
“Ngươi nói sao? Vốn dĩ không có rau ngò?” Hành Hương sống lưng lạnh sống lưng, nàng gượng ngồi phắt dậy rồi lại đổ gục bên mép giường, không kìm được lấy khăn che miệng ho sặc sụa, ho tới mức nước mắt nước mũi đầm đìa.
“Phu nhân, ngài làm sao vậy?”
Hành Hương được thị nữ đỡ, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu nói: “Không sao, thay ta chuyển lời làm phiền Thanh Hà Quận Vương rồi.”
Thấm Tuyết không thích rau ngò, nhưng Hành Hương lại thích. Đây là điều trước kia khi Hành Hương cùng Thấm Tuyết tới thăm Tiểu Bình Vương tình cờ nhắc tới, thứ Thấm Tuyết không thích dĩ nhiên nàng ta sẽ không đụng vào.
“Tô ma ma?”
Ngoài dự đoán, Tô ma ma tới. Nhưng ngoài việc thăm nom nàng thì dĩ nhiên vẫn còn chuyện muốn giao cho nàng làm.
Hành Hương chỉ mặc bộ trung y mỏng manh, kính cẩn cúi đầu quỳ xuống, dập đầu đáp: “Vâng, Hành Hương xin tuân phụng khẩu dụ của Thái hậu nương nương.”
“Hành Hương, ngươi là đứa trẻ thông minh, lại do Quý công công ngàn chọn vạn tuyển ra, nghĩ bụng chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng cao của Nương nương.”
Lời Tô ma ma nói không ngoa chút nào. Năm xưa Quý Tuyền Hành quả thực đã xem qua hàng trăm tiểu cung nữ đoan trang mới tìm ra một Hành Hương.
Con cờ nhọc công nuôi dưỡng ra như thế dĩ nhiên phải tận dụng triệt để mới không phụ công sức bồi dưỡng ban đầu.
Sau khi Tô ma ma rời đi, Hành Hương quỳ mọp trên nền đất lạnh lẽo hồi lâu không đứng dậy.
Nàng nghiêng đầu nhìn bầu trời mây xám u tối như mực bên ngoài, khóe môi dần dần cong lên một nụ cười: Nàng phải làm chút chuyện khiến bọn họ phải giương mắt lên mà nhìn mới được.
Nửa tháng sau, Tiểu Bình Vương bộc phát bệnh cũ, cần một vị thuốc dẫn hiếm có.
Thanh Hà Quận Vương từng mang loại dược liệu này từ quê cũ tới. Nhưng lần trước Hành Hương bị trúng độc, Thanh Hà Quận Vương đã sai người mang tất cả dâng cho Hành Hương. Thái hậu căn bản chẳng có ý định cứu trị cho Tiểu Bình Vương nên cũng giả vờ như không hay biết.
Thấm Tuyết bất đắc dĩ bèn tới cầu xin Hành Hương. Hành Hương nhân cơ hội vạch hỏi tình hình gửi chén canh cá diếc lần trước.
“Tiểu Bình Vương bảo Tương Ninh Quận Vương thích canh cá diếc, ta cũng nhớ mang máng thế nên…”
“Thế nên ngươi liền mang tới, nào ngờ Quận vương thương xót ta thân thể yếu ớt bệnh tật nên lại mang tới cho ta.”
Ngoại trừ Tiểu Bình Vương thì còn ai vào đây lén bỏ rau ngò vào nữa chứ? Tiểu Bình Vương biết Khánh Phi có địch ý với Thấm Tuyết nên dĩ nhiên sẽ tìm đủ mọi cách khiến nàng ta tránh xa.
Lúc này Thấm Tuyết làm sao dám để Tiểu Bình Vương bị liên lụy vào nữa, liên tục lắc đầu đáp: “Không, Điện hạ hắn không cố ý đâu! Hành Hương, ta chưa từng có ý định hại ngươi, ta chỉ mong ngươi sống tốt hơn ta thôi!”
Hành Hương cười nhạo một tiếng, ngắm nghía chiếc giáp bảo vệ móng tay bảo: “Lúc đi cùng ngươi dâng canh, tên tiểu thái giám kia không nói gì sao?”
Được nàng nhắc nhở, Thấm Tuyết liền sực nhớ ra. Hắn từng bảo: Bát canh cá diếc này đại bổ cho thân thể, Điện hạ nhà ta nghe nói Trắc phu nhân của Quận vương đang ngã bệnh nên sai dâng tới cho hai vị.
Thấm Tuyết chỉ ngỡ đó là lời nói xã giao nên căn bản không nghĩ nhiều, vả lại lúc ấy nghe quả thực chẳng có vấn đề gì.
Đúng là tính toán thâm sâu! Trước việc âm mưu hãm hại Trắc phu nhân của Quận vương to tát thế này thì ai mà bận tâm tới chuyện nhỏ nhặt như trong canh có bỏ rau ngò hay không chứ.
Nếu không phải nhờ tên cung nhân khai báo ngập ngừng thốt ra câu đó thì Hành Hương vẫn còn bị bịt mắt bịt tai, cứ ngỡ mọi chuyện đều là nhân duyên trùng hợp.
Thấm Tuyết quỳ trước mặt nàng, thấp giọng sụt sùi: “Hành Hương, ta cầu xin ngươi, Tiểu Bình Vương thực sự sắp không xong rồi.”
Ánh mắt Hành Hương lạnh lẽo, chiếc giáp ngọc trên tay bấm đứt cành hoa, trên váy dính nước hoa màu xanh lam bích, sắc mặt phủ đầy băng sương: “Ngươi muốn ta đi cứu kẻ suýt nữa đẩy ta vào đường chết sao?”
Thấm Tuyết liên tục xua tay: “Ta không có ý đó, Hành Hương, ngươi đừng nổi giận!”
Đôi mày Hành Hương nhíu lại, lộ vẻ giận dữ: “Ngươi không có ý đó thì còn muốn thế nào nữa?”
Thấm Tuyết bị ánh mắt nàng dọa sợ. Hành Hương từ biểu cảm của nàng ta nhận ra vẻ dữ tợn của mình lúc này, theo bản năng xoay đầu đi, nâng ngón tay che mắt lại, trấn tĩnh lại nói: “Ngươi muốn ta làm gì?”
Hành Hương cũng chẳng cho rằng mình giúp Tiểu Bình Vương thì bắt đối phương phải đền đáp, việc bắt ép đền ơn đáp nghĩa thế này nàng không đến mức phải làm.
Nhưng hiện tại thế thời đảo ngược, nàng cũng chẳng phải kẻ lấy ân báo oán.
Thấm Tuyết ôm chút hy vọng mong manh cất lời: “Xem ở tình nghĩa của Tương Ninh Quận Vương, xem ở việc ta giúp ngươi giấu giếm sự thật, giúp ngươi gả cho ngài ấy, Hành Hương… chỉ lần này thôi, ngươi đưa vị thuốc của Thanh Hà Quận Vương cho ta đi.”
“Thong thả, giúp ta gả cho Tương Ninh Quận Vương sao?” Hành Hương khẽ nhướng mày, nhấn mạnh mấy chữ đầu rồi nở nụ cười khinh bỉ: “Là ngươi giúp sao? Hơn nữa ta căn bản không thích Tương Ninh Quận Vương.”
“Lúc trước ngươi rõ ràng đã nói…” Thấm Tuyết tựa như bị sét đánh trúng, há hốc miệng thở dồn dập, không thể tin nổi.
“Lúc trước? Sao ngươi lại ngu ngốc như thế chứ, chốn cung đình này người có thể bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt chỉ có hai người các ngươi thôi.” Hành Hương đung đưa hai ngón tay, thong thả cười bảo: “Ta ấy à, gả cho ai cũng chẳng sao, thoát khỏi kẻ điên đó mới là điều ta muốn. Có điều ai bảo ngươi thích Tương Ninh Quận Vương chứ, ta chính là muốn tranh giành hắn với ngươi đó!”
“Ngươi từng nói chúng ta là tỷ muội tốt mà.” Thân hình đơn bạc của Thấm Tuyết lảo đảo muốn ngã.
Hành Hương một tay chống cằm, lại cười bảo: “Thấm Tuyết, ngươi lớn thế này rồi sao lại chẳng chịu dùng cái đầu chút nào vậy? Trong cung làm gì có chân tình thực lòng, chẳng qua là giở trò mờ ám gạt nhau thôi. Đúng rồi, bằng không sao ngươi lại bận tâm đến một kẻ điên như thế chứ?”
Thấm Tuyết gạt đi: “Sao ngươi lại có thể bảo Điện hạ là kẻ điên chứ, ngươi…”
Hành Hương ngắt một đóa phù dung nắm trong lòng bàn tay, dùng lực vò nát vụn rồi hất tay ra, cánh hoa rơi lả tả vãi xuống, cất lời: “Ta đây thực sự cầu mong hắn chết đi cho xong.”


← Chương trước
Chương sau →