Chương 4: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử Chương 4
Truyện: Hầm cá Thượng Tiên ăn thử
07
Ta ở lại Điện Dược Ngư của Lý Thúc.
Để chăm sóc ta, Thiên Đế ban tới rất nhiều cung nga.
Nói là chăm sóc, kỳ thực mọi người đều hiểu rõ trong lòng, rõ ràng là tới giám sát ta.
Tiểu ma nữ Ma giới ta đây mà lại sợ chắc?
Ngày đầu tiên gả tới đây, ta đã bắt đầu giở trò hành hạ rồi.
“Trà ta chỉ uống loại pha bằng sương sớm hái lúc bình minh.”
“Váy ta chỉ mặc loại dệt bằng vân cẩm, vả lại tuyệt đối không mặc lại lần thứ hai.”
“Hương ướp trang phục ta chỉ dùng Bạch Ngưng Hương.”
“Mỗi ngày ta đều phải tắm rửa, nước tắm phải là Vô Căn Tịnh Thủy có nhiệt độ vừa phải, rắc lên cánh hoa tươi vừa mới hái, cánh hoa trong vòng một tháng không được trùng lặp.”
“Nơi ở của ta phải phủ kín toàn bộ bằng lông hồ ly thượng hạng.”
“Sân vườn của ta phải trồng đầy hoa tươi, mà đều phải là trân phẩm quý hiếm.”
“……”
Hàng đống yêu cầu này của ta rõ ràng đã khiến đám cung nga này ngẩn ngơ hết cả người.
Ta nhẹ nhàng nhướng mày: “Còn không mau đi làm?”
“Đi thôi.” Người lên tiếng là một cung nga tên Hồng Ngọc, nàng ta là người cầm đầu đám cung nga này.
Hồng Ngọc vừa lên tiếng, các cung nga khác liền vội vã lui ra.
Thế nhưng Hồng Ngọc lại đứng yên không chút nhúc nhích.
Ta đâu có ngốc.
Đương nhiên biết vị này mới là kẻ đứng đầu giám sát ta.
Ta nhìn về phía Hồng Ngọc: “Ta muốn uống trà, ngươi đi pha đi.”
Hồng Ngọc mỉm cười: “Tiên quân Phu nhân đang mang thai, bên người không thể thiếu người.”
“Cho nên ta không sai bảo được ngươi chứ gì?” Ta hỏi.
Hồng Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tiên quân Phu nhân là thượng khách của Thiên giới ta, Hồng Ngọc không dám chậm trễ.”
“Hiểu rồi.” Ta gật gật đầu.
“Đa tạ Tiên quân Phu nhân đã cảm thông.” Hồng Ngọc nói.
Cảm thông, ta rất cảm thông mà.
Thiên giới có quy củ của Thiên giới, Ma giới cũng có quy tắc của Ma giới.
Mà quy tắc của Ma giới sao, chính là do ta định ra.
Ta vui vẻ là được rồi.
Thế nên ta trực tiếp nện cho Hồng Ngọc một gạch ngất lịm đi.
08
Ta chuẩn bị thăm dò rõ ràng điện Dược Ngư trước.
Mục tiêu đầu tiên chính là thư phòng của Lý Thúc.
“Lý Thúc là Chiến thần của Thiên giới, trong thư phòng của hắn nhất định chứa rất nhiều cơ mật Thiên giới, vì thế bên ngoài thư phòng hẳn là cơ quan trùng trùng. Muội à, đây là các loại trận pháp ta tìm được, ngươi hãy nghiên cứu cho kỹ! Tranh thủ sớm ngày hoàn thành đại nghiệp.”
Lệ Vô Nhai trước đó đã nói với ta như thế.
Thế nên ta mới bỏ ăn quên ngủ, đọc liền ba ngày ba đêm.
Tuy nhiên, sân viện trước mắt lại chẳng có chút dao động pháp lực nào, cũng chẳng hề có thiên binh thiên tướng canh gác.
Mắt ta nheo lại, nhận ra sự việc chẳng hề đơn giản.
Chẳng lẽ lại là Không Thành Kế?
Cũng có thể là trận pháp che giấu, nhằm đánh cho ta một cú trở tay không kịp!
Ta phải rình rập thăm dò trước đã.
Đang mò mẫm thăm dò thì…
“Răng rắc.”
Dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng động.
Còn chưa đợi ta kịp phản ứng, chân ta đã bước hẫng một cái, giật mình rơi tọt xuống dưới.
Ta kinh hãi tột cùng.
Lý Thúc vậy mà lại bày ra cái cơ quan chốn nhân gian ở đây sao?
Ta đột nhiên nhớ tới màn đập đầu ta của Lệ Vô Nhai.
Bộ không thể có chút ý thức cơ bản của Tiên quân hay Ma Tôn sao?
Ồ…
Lý Thúc có đấy chứ.
Đến khi ta định dùng pháp thuật để khống chế đà rơi xuống, ta mới phát hiện ra mình chẳng thể nào vận dụng nổi pháp thuật.
“Lý Thúc tên đáng đâm ngàn đao nhà ngươi!” Ta bắt đầu gào to.
Ai mà ngờ được trận pháp lại nằm ngay bên dưới cơ quan cơ chứ?
Đã thế lại còn là trận pháp cấm dùng pháp thuật nữa chứ!
“Bịch!”
Ta ngã dập mông xuống đất, đau đến mức nổ đom đốm mắt.
Khi ta xoa xoa mông, trong lòng mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà Lý Thúc một lượt, thì bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Ma Y… Ma Y…”
Có người đang gọi ta sao?
Tên khốn Lý Thúc này rốt cuộc đã làm cái quỷ gì bên dưới thư phòng vậy?
Ôm lòng hiếu kỳ cùng với ham muốn tìm hiểu mãnh liệt, ta ngập ngừng bò từ dưới đất dậy, đi về phía trước.
Rõ ràng là đen kịt một mầu, thế nhưng ngay khi ta bước lên phía trước một bước, cảnh tượng xung quanh lại đột nhiên bừng sáng rực rỡ.
Đây là một nơi giống như điện Diêm Vương.
Trong điện Diêm Vương này, có vô số người đang bị những cây đinh sắt màu đen đóng chặt lên tường.
Ta… từ trên người những người này cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc.
Giống như là ban đầu ta vốn dĩ quen biết bọn họ vậy.
Đúng lúc này, vô số âm thanh hỗn loạn tràn ngập vào trong đầu ta.
“Ma Y, tại sao ngươi lại muốn gi*t ta?”
“Ma Y, ta đau quá.”
“Ma Y, ngươi tới đi cùng ta đi.”
“Ma Y…”
“Tại sao ngươi còn chưa ch*t?”
“……”
“Đề Diệp, ngươi tới rồi sao.”